Tôi sẽ gặp lại anh ở thị trấn. Cậu chắc còn nhớ mẹ cậu đã nhiều lần sẻ bớt thức ăn cho chúng tôi vì bà hiểu là cuộc sống của nhà tôi khó khăn như thế nào. - Còn anh có phải là Jim không? - Max nhìn thật lâu và hỏi với giọng ngạc nhiên không xiết.
Chẳng ai thèm cắt bớt những nhánh cây già cỗi, vì thế không thể có một tí ánh sáng nào nơi đây cả, và cây không thể tươi tốt được. Chàng mệt và ngủ say đến nỗi con cú của mụ ta phải rúc lên ba tiếng mới lám chàng tỉnh giấc. Cho dù nếu chàng chọn đúng vị trí thì Cây Bốn Lá thần kỳ cũng không thể nào mọc lên được ở một nơi đầy đá như vậy được.
Max và Jim từng là đôi bạn rất thân từ hồi họ còn sống ở khu phố nghèo. Đừng nói to như thế chứ! Ngươi đánh thức một bông hoa ly của ta rồi kìa. Chàng chẳng cần phải suy nghĩ lâu cũng biết được chỗ mình cần tìm nước là ở đâu.
Buổi sáng thứ tư khu rừng chợt lạnh lẽo hơn mọi ngày. Những chiếc lá bắt đầu xào xạc, đó là khi thần Gió cất giọng trả lời: Thế nhưng chàng đã biết được hai lý do tại sao Cây Bốn Lá thần kỳ chưa bao giờ mọc được trong khu rừng Mê Hoặc, và chàng tin chắc rằng mình sẽ còn biết nhiều hơn nữa vào ngày mai.
Ông thở phì phò tức giận: Chẳng ai chịu thay đổi, canh tác lại mảnh đất này để làm nó thêm màu mỡ. Cuối cùng thì mọi việc đã ăn khớp vào nhau.
- Khoan đã, thưa Người. Max kiên nhẫn nói tiếp trong khi Jim vẫn lơ đãng nhìn đâu đâu: - Không một cây bốn lá nào có thể mọc ở đây được.
Nott chẳng biết phải làm gì nữa. Tại sao? Chàng cũng không biết nữa. Ta - Merlin, biết hết tất cả.
Ban đêm, khu rừng thật im lặng và lạnh lẽo một cách đáng sợ, đó đây vang lên những tiếng hú, tiếng gầm gừ của những loài thú kỳ lạ, bí hiểm. Và tôi cũng giúp đỡ và chia sẻ với rất nhiều người còn khó khăn trong cuộc sống. Sid suy nghĩ về câu hăm dọa đó và sự việc mới xảy ra.
Nếu ngươi đánh thức chúng dậy thì đêm nay chúng sẽ không hát nữa. - Thì ra chuyện là như vậy. Và ai là người biết rõ từng tấc đất trong khu rừng này? Thật dễ dàng: đó không ai khác hơn chính là Thần Gnome - Hoàng tử của lòng đất.
Giờ thì anh chẳng có thể làm gì được nữa. - Tôi không còn biết phải làm gì nữa. Và tôi cũng có thể tạo nên những may mắn khác.