Mẹ là người đầu tiên đem đến những cung bậc xúc cảm hay, dở. Nhưng là lợn thì rất hay tự hào. Ta ghét phải gây phiền nhiễu đến những ai lúc nào cũng lo bị làm phiền.
Dù mẹ không bay, không bay đâu. Trong các khả năng có thể xảy ra thì tôi thiên về chọn sự không biết và biết không dám nói hoặc không nói vì không thấy kiếm chác được. Vì có lẽ ông ta có một sự thân quen với tiềm thức của mình.
Để xem ai nghệ sỹ, ai câu cú hơn nào. Tóm lại, biết mình sẽ không ân hận nhưng vẫn còn chút cảm giác muốn nói một lời xin lỗi trong lúc này. Và trong những khoang tàu kia đang diễn ra những gì? Chắc là có một chủ tàu đang chửi kẻ yếm thế: Mày ngu như lợn.
Tôi khóc vì tôi thông minh nhưng không phải thông minh kiệt xuất, không có trí nhớ phi thường. Mấy ý tứ chợt ngân nga: Và nữa, trong những thành phần được coi là trên mức nhận thức bình dân, thiếu gì những hạn sạn đội lốt gạo cơm mà không bị phát giác cũng bởi khả năng đánh giá non kém của số đông bình dân.
Muối thì về biển còn nước thì lên mây. Xung quanh thì luôn văng vẳng những góp ý: Mong muốn làm tốt cho xã hội là chính đáng nhưng trước tiên lo xong thân mình được thì hẵng nói cao xa. Nhà văn vội áp trán vào miệng nàng.
Rất rối rắm và hoang mang. Em biết lúc ấy anh sẽ phá lên cười và ôm chặt hai mẹ con… Từ giờ bác gái sẽ khó nói chuyện bạn bỏ học trước mặt bác trai đây.
Lũ mơ đôi lúc rất xảo quyệt và gây chia rẽ vì những thông tin đâu đâu mà chúng nhặt nhạnh về. Diễn biến tâm lí có vẻ như thế. Cũng như thừa sức chỉ ra sự tàn nhẫn của môi trường xung quanh một cách cay nghiệt hơn.
Trong mơ, có lẽ bạn suy nghĩ chậm chạp và cảm nhận hình ảnh lờ đờ hơn bình thường. Em thì bắt một con khác ở Hawaii và thả vào mảnh vườn sau nhà. Bố mẹ dắt bóng nhưng không lừa qua được tôi.
Hồi chị út đỗ đại học, bác hứa bỏ, xong lại đâu vào đấy. Lẳng lặng về nhà bác chờ xét xử. Trong ba ngày đó, vợ ông sẽ được phục vụ như bà hoàng.
Không, cháu chẳng bao giờ bắt xã hội thích nghi với mình, cháu luôn thích nghi với xã hội hiện tại, nếu không, với cái đầu hỗn độn của cháu, làm sao cháu vẫn hiền lành được, vẫn cười được trong những bữa cơm và vẫn sống dù cái chết là thứ xoa dịu nỗi đau không tồi. Nỗ lực đầu tiên và cuối cùng của con người cũng chỉ là để hai nhà này bắt tay nhau, hoà trộn vào nhau; và tạo môi trường để họ không phải bắt buộc tàn sát lẫn nhau. Nhưng cứ thử viết xem, biết đâu làm được cái gì đó.