Cuối cùng, đứng trên một góc nhìn (cứ coi như) toàn vẹn, dung hợp các mặt của đời sống, như thể toàn bộ những gì thuộc về bạn chỉ là một con mắt (có thể là) tròn xoe hấp thụ mọi phương hướng của cái vũ trụ nằm trong và ngoài nó thì bạn chưa biết một tí gì cả. Rất có thể bạn sẽ muốn văng tục. Chỉ khổ chị sức yếu, suốt ngày ốm đau mà phải học tập liên miên.
Mặc cảm với việc làm thơ của mình, mặc cảm với danh hiệu thiên tài… Đó là cái trạng thái ban đầu khi bạn lột xác. Sự cố gắng níu kéo những gì giết dần sự sinh sôi của mình chỉ làm bạn thêm đau đớn, thất vọng và chán ghét. Tôi không có nghị lực.
Môn Văn và môn Anh làm vèo như nước chảy. Bố bảo: Đáng xem thật. Như thế em không còn thấy cô đơn trong lúc chờ đợi anh.
Này thì… những giọt lệ bay trong lòng vắng-hoa sữa vỡ vương hương đăng đắng… Những bức tranh thật sự có lẽ hắn giấu ở một nơi khác cho riêng mình. Hôm nay nó lại đến báo với bác là cháu không đi học cả buổi.
Và cú đấm trở nên có giá trị nếu như bạn là thiên tài chân chính cho dù kẻ bị đấm là ai. Nhưng bạn muốn xin lỗi trước cho sự ngộ nhận và quảng cáo láo làm mất thời gian độc giả dành cho những cái hay ho khác nếu tác phẩm dở. Đến phòng nghỉ, giới thiệu đây là nơi nghỉ ngơi sau khi tập, có thể đọc sách báo, xem tivi, ngủ.
Không còn đơn thuần là trò chơi đơn giản hay niềm tò mò thô kệch. Mà còn thua trắng về tài năng. Nó muốn khám phá tôi.
Mà tại sao ta cứ miên man thế? Tại sao ư? Vì ta ngại. Quả thực là hôm nay cả nhà lo. Giữa đầm lầy thông tin.
Đợt viết này gần như một sự thương lượng cuối cùng của một giai đoạn với dư luận và người thân. Người đọc qua một số nét phác như vậy có thể hình dung ra một không gian, thời gian hay trạng thái khác cái mà người viết đã trải qua. Có điều, khi trực tiếp đối diện với những sự thật phũ phàng đã lường trước, dù chỉ nhỏ nhoi như sự thực này, trái tim tôi luôn bị tổn thương.
Tôi cũng tưởng mình đùa. Nhưng tiếng gọi của họ át tiếng trả lời của nó. Bạn, nghĩa là những ai đọc xong nó không coi tôi là thằng hâm, thằng điên, thằng gàn dở, thằng đểu hoặc thằng hèn.
Tất nhiên là sẽ có kẻ khác xen vào nhưng thêm mình nữa là thêm bất công, vả lại, quan niệm như thế sẽ thành thói quen và làm sai trong nhiều việc khác. Bác gái hỏi: Đau à con? Hơi thôi ạ. Tôi tin ông cụ sẽ nghe lời ông.