Đó là hạn chế của bạn. Sự ngồi im trên giảng đường, trên xe máy, trong khuôn viên bệnh viện mà không có gì làm… giết chết bạn. Cặp giò kia phàm tục quá.
Đau hơn, dằn vặt hơn mà làm gì. Hoặc không tưởng tượng rằng có ai đó đang tưởng tượng ra họ. Thi thoảng vẫn bình luận vài câu.
Từ đó mà tôi chọn cả tiếng nói về tình yêu, về Nhân Loại. Một giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt nàng. Vả lại, giấc ngủ của mọi người vốn đều đã chập chờn.
Tán chuyện, ăn uống, đánh bài, trông xe. Bởi vì tôi luôn làm những công việc không có tên nên mãi vẫn là thằng thất nghiệp. Nghĩa là phải chấp nhận cả những sự đê tiện.
Này thì… những giọt lệ bay trong lòng vắng-hoa sữa vỡ vương hương đăng đắng… Có một hôm, ông chú gọi bạn sang bảo: Mày vào đây chú cho ít mật gấu bóp chân. Giữa đất nước này, ai cũng cần tôi nhưng tôi luôn luôn có nỗi sẵn sàng bị bắt của một thằng phản động.
Nghỉ hè, đến xem làm được gì, không bằng cấp, lười học, không kiến thức kinh doanh, không thích giao tiếp. Ông nhắm mắt lại, thấy khuôn mặt vợ, và tự nhủ: Người ta vẫn phải sống khi trên đời còn có người để thương yêu. Cho chuông báo thức kêu, thò tay tắt.
Cả hai đều không biết những sự ngắt cụt cảm hứng có thể dẫn đến lãnh cảm. Là người thì nên thế. Vì đem thứ đạo đức chung chung ra áp dụng cho trường hợp của bạn thì khẩu hiệu phải chết có lẽ thú vị hơn.
Rồi anh đến ngỏ lời, cô vô cùng sung sướng. Để kể hết mọi chuyện, dù không nhiều, nhưng với kiểu lan man của tôi thì chắc hết mực mất. Bác bạn đã ma sát nhưng lại quên sự ngừng nghỉ, đứng im tương đối bồi đắp năng lượng cho mình để va đập đúng những góc cạnh cần thiết.
Lát sau, thằng em đi vào. Dùng cứt thì không hay lắm. Tôi ngồi đây đoi đói tình người khi mọi người đang lo lắng ở nhà, gọi điện đi tứ phía.
Còn lúc này, cái cửa kính mà bước qua nó, quẹo phải là xuống cầu thang, đang đóng. Thái độ đó làm cho cảm quan phong phú thêm và đời sống gay gắt quá mức dịu đi. Các cô gái làm đĩ, các thiếu phụ làm đĩ, trẻ em làm đĩ không còn là chuyện lạ.