Chỉ hơi rờn rợn và xa cách. Có điều, em chã thích. Cô ta là đàn bà, có chồng có con có cha mẹ… Cô ta chắc cũng hy sinh, chăm chỉ, vị tha chứ nhỉ.
Những đôi mắt nhìn vào những điểm khác nhau. Những điều đó gây nên sự hỗn loạn trong tâm hồn trẻ. Thảo nào mà người ta khát hiện sinh.
Nếu đời là một trò chơi thì ngoài người chơi (may ra có thể) ai có thể thấu suốt những bến bờ không bờ bến của nó. Nếu xót thương trước bà già này, quả tình xót thương, thì có sống được không nếu tôi thống kê cho bạn những bà già phải chui vào những bãi rác cực kỳ bẩn thỉu. Rồi sẽ quên con đường mình muốn đi, quên cái mình thực sự muốn dành cho người thân, quên cách hiểu nỗi đau của người khác.
Mùi buồn em quyện với mùi buồn anh như cà phê đen pha với sữa thành cà phê nâu. Đủ năng lực không? Và dám không? Nếu định sửa chữa, khuyên răn cho bức tranh phản ánh chính nó. Sự vô lo của họ giết dần những thiên tài.
Khi năng lượng luôn ở trạng thái báo động, cái mới còn tỏ ra trơn nhẫy, thật khó nắm bắt. Mọi nỗ lực nhồi nhét chỉ đem lại bi kịch. Được một lúc, có điện thoại của bác gọi đến.
Nhưng vấn đề đặt ra là đó có phải những sáng tác hay ho cho loài người không. Đến nhanh nữa lên, để con người đỡ khổ. Ở cùng lâu, không phải là bác không có chỗ nhiễm sự trẻ con và hay nói ngược của bạn.
Có điều bác che bóng khéo quá, cứ câu giờ cho đến hết trận đấu thì thôi. Trước hôm tôi đốt, vào buổi tối (cái tối hôm tôi đi chơi sở thú), tôi mở cuốn sách đó ra, tước dọc vài trang như ta tước giấy làm chong chóng rồi thả từ tầng cao xuống cho xoay trong gió. Trong sự đối phó với họ và mặc cảm dối trá để có cơ hội viết.
Như tiếng mưa đá gõ lên đầu những mầm hoang vừa nhú. Tưởng hay ho, lễ nghĩa nhưng thực ra chả văn minh tí nào. Nhưng cũng không nên dằn vặt và quá xấu hổ.
Mới gặp một vài lần thì biết qué gì. Tôi cất tờ giấy vào cặp. Mà phần lớn vì bạn mất tự do.
Một điều rất hệ trọng. Điểm Anh thấp hơn thực lực. Không, cháu không phản đối, con không phản đối.