Ông ta quát tôi: Đồ ngu! Về đi. Cho đến bây giờ vẫn thế, họ vẫn luôn chứng kiến tôi nằm ườn, viết lách, gõ, và đi đá bóng. Nhưng lạm dụng chúng thì chẳng khác nào thể hiện mình không xứng đáng với chúng.
Tôi rong chơi, có ôn nhưng thấy người ta chăm chỉ gấp hàng chục lần mình, đâm mất tự tin. Bây giờ thì chúng tôi sống trong một thế giới khác. Cả hai trạng thái đều như cơ thể không phải của mình.
Viết một cách không quang minh chính đại lắm vì đây không phải là lúc được viết như một nhà viết mà phải học như một sinh viên. Được bạo lực hơn? Lộc xộc loạch xoạch toành toạch. Cũng như chống lại nguy cơ bị tuyệt chủng.
Chà, bạn múa may quay cuồng một lúc, thằng cướp văng ngay xuống hồ. Biết chỉ để biết mà thôi. Tất nhiên là anh không đích thân cắn trực tiếp mà anh lại dùng đến những con chó ngao của anh.
Anh họ đưa chị út lên tăcxi về. Và hơn hết, hiểu biết lẫn nhau và cùng tiến đến một đường lối giáo dục đúng đắn. Tôi nào có muốn lấy nước mắt ra làm vật đấu giá, lúc đó tự nhiên khóc thì khóc thôi.
Một kẻ lang thang như tôi không đủ can đảm làm người ta khó chịu nếu dựng xe lên vỉa hè, ngồi quay mông về phía họ và ngó ra đường. Tôi bảo: Chào chú. Tôi có vấn đề về xoang, mũi hơi khó thở, ăn nóng, ăn cay là chảy nước.
Điều bạn muốn nhất có lẽ là để bố thấy bạn hạnh phúc và kiếm được khoản tiền kha khá từ nghề mà bạn lựa chọn. Hơn nữa, mọi người sau nhiều năm cũng dần quen với tiếng ngáy đều đều không lấy gì làm dễ chịu của nó. Em biết không, viết hay sống cuối cùng cũng chỉ là một cuộc lượm lặt xáo trộn thế giới ngăn nắp.
Hóa ra cái ánh sáng sau tivi là cái đèn ăcqui đang nạp điện. Còn đầy chuyện khác hẳn để viết nhưng chỉ muốn gõ xong và gửi nốt cái chuyện này rồi bắt buộc phải lo nghỉ ngơi điều trị cho cẩn thận một thời gian. Tôi đã định viết một truyện ngắn dựa trên bối cảnh này ngay vào cái đêm đến nhà máy cùng anh em bốc hàng mây tre đan lên côngtenơ chở đi Mỹ.
Hình như gõ phím nếu không đau mắt thì có vẻ thú hơn viết. Hai nhà này nếu chân chính có khi chỉ là một. Trong tay tôi không có luật…
Nhà văn lại mở mắt ra và mỉm cười: Mình đã đúng. Cô ta không ngước lên, liếc qua, lát sau mới cầm lên. Lát sau, thằng em đi vào.