Thế nhưng cả thần Gnome lẫn Bà chúa hồ đều khẳng định với ta rằng chưa từng có một cái cây bốn lá nào mọc trong khu rừng Mê Hoặc cả. Nott chẳng biết phải làm gì nữa. Câu chuyện đó thật kỳ bí và có sắc thái gợi nhớ đến những nhà giả kim, hiền triết xa xưa, chỉ ra bí mật, cách nắm bắt các cơ hội và gặt hái may mắn, thành công.
Ánh mắt cương nghị của chàng như bừng sáng lên hơn bao giờ hết: Ta phải nhắc lại, ngươi có biết là mình đang đánh thức những bông hoa ly xinh đẹp của ta không? Giờ đang là giờ ngủ trưa của chúng. May mắn chính là sự kết hợp của cơ hội và sự chuẩn bị.
Ngước lên nhìn trời, bỗng tầm mắt chàng thấy thấp thoáng một đỉnh núi rất cao từ phía xa. Chắc anh mất trí rồi. - Thưa thần Sequoia - Nữ hoàng của các loài cây kính mến.
- Thưa Bà chúa hồ, tại sao nước lại không chảy khỏi hồ? Tất cả các hồ đều có mạch nước chảy lưu thông mà. Ta đã nói với tên hiệp sĩ áo đen kia rằng: cây bốn lá không thể nào mọc lên ở nơi nào có đá được. Tôi chưa bao giờ ngừng suy nghĩ về điều này.
Đám lá ấy mơn man thật nhẹ bàn tay ông như muốn mời gọi sự chú ýcủa ông. Thật ra, cây bốn lá chưa bao giờ mọc ở khu rừng Mê Hoặc cả. Nó thật đến độ chàng chắc chắn rằng đây là nơi mà Cây Bốn Lá thần kỳ lần đầu tiên mọc lên.
- Vậy thì thưa thần, nếu tôi cải tạo lại đất ở đây, nếu tôi thay đổi nó thì cây bốn lá có thể mọc lên phải không ạ? - Ta còn đang suy nghĩ. - Ồ! Sao trước đây mình lại không nghĩ ra nhỉ? Cảm ơn Người rất nhiều! Cháu phải đi đây.
Đừng có đánh thức những bông hoa ly của ta nữa! Giờ thì tôi phải kiếm cái gì ăn đây. - Merlin, Merlin! Ngươi đâu rồi? Dù ngươi có trốn ở đâu thì ta cũng quyết tìm ra ngươi! Tại sao ngươi đã dám lừa ta.
Anh quay đầu lại định bỏ đi vì nghĩ rằng nữ hoàng Sequoia không muốn trả lời. Chàng tiếp tục công việc tạo dòng nước cho đến tận chiều tối. Ngươi hãy quay về đi, Nott cũng đã đi rồi.
- Lợi nhuận đi xuống trầm trọng nhưng nhà máy vẫn tiếp tục hoạt động, thu nhỏ quy mô làm ăn, cắt giảm chi phí đến tối đa, thế nhưng càng ngày doanh thu của công ty lại càng giảm sút. Thế là tôi chỉ việc làm lại những kiểu túi mà tôi đã xách không biết bao nhiêu lần khi còn là một thằng bé khiên đồ cho khách. Chúng nở ra hàng trăm cây, đủ mang lại may mắn quanh năm.
Sao mà hai người lại gặp được nhau sau ngần ấy năm biệt tích nhỉ? Thật là một sự tình cờ ngẫu nhiên. Chàng ngồi xuống sát ngay mảnh đất của mình chăm chú nhìn và chờ đợi. Thần Gnome sống dưới lòng đất và tạo ra tất cả những đường hầm xuyên khắp khu rừng này.