Vì tí nữa, bác tôi cũng đến xin xe cho tôi về mà thôi. Nhưng nó mới vì người ta tìm mãi mới ra, mãi mới cảm nhận được. Hoặc là các cậu chả thèm bận tâm giải thích làm gì, các cậu cứ ngẫu hứng.
Mẹ ghé sát vào tôi, hỏi: Dỗi mẹ à? Tôi nhớ có một lần cho mẹ xem thơ của mình trên mạng. Tôi không đuổi nó nữa. Sáng nay bạn mặc cái quần bò ông anh cho, khá vừa.
Rồi đột nhiên máu ở ngực chảy rong róc. Đôi lúc anh cảm thấy bị xúc phạm nặng nề trước những kẻ đồng hành coi nghệ thuật anh đeo đuổi là một mục tiêu thắng thua bất chấp thủ đoạn. Không không cần gì cần ai nữa.
Có một điều mà bạn không rõ là thực hay trong một giấc mơ: Bạn tìm thấy trong tủ tờ đơn xin li dị. Lúc ấy, anh quên chưa kể cho em, anh thấy người mát lạnh. Còn sau khoái cảm của hạnh phúc là nhẹ nhõm.
Bạn biết thế là rất có hại, thà thức còn hơn nhưng bạn đã kiệt sức. Không khác nào nhổ nước bọt vào mặt một đứa trẻ vô tội. Còn gần thì… Chưa thấy loạt ảnh chụp hoa sữa nào.
Không, đó không phải là trò luyện trí nhớ. Là thích cái gì thì làm cái đấy. Nhưng lại thấy buồn nôn.
Nó còn mâu thuẫn khá gay gắt với cái thực thực hư hư của viết cũng như sự hồn nhiên của bạn. Tí nữa cháu nghoéo tay với bác trai nhé… Chà, cuối cùng, cậu ấm cũng đã bị lợi dụng một cách triệt để hơn bên cạnh vài việc cỏn con của đứa trẻ như lấy cho bác cái tăm, cái kính. Không chắc tại số phận.
Tôi cứ không có mặt trong những buổi học là hình như có người gọi điện thông báo ngay. Nó nhét vào cặp, cái cặp là lạ, và bảo có khá nhiều thư trả lời. Đó là xu thế sống hợp lí của thời đại này.
Nhưng muốn làm một tấm gương thì có. Có nó thì đau nhưng không có nó thì bạn lại trở thành vô cảm thật rồi. Và bạn biết sẽ không ai biết đó là tiếng THÔI mà bạn đã rống lên vừa bực bội vừa ai oán vừa chán nản.
Không gì tự nhiên mất đi. Bố mẹ xử lí tôi đã mệt rồi nên chắc chẳng còn hơi đâu uốn nắn từng lời cho nó. Nhưng sự phá bỏ này chỉ là sự phá bỏ vô thức.