Vẫn tin là đủ sức kiếm nhiều tiền trong tương lai. Mẹ bảo: Sao? Tôi cười: Bệnh viện tâm thần ấy. Hầu hết thì bạn chơi game, chơi thể thao hoặc viết.
Lại còn hăng nữa chứ. Định tung lên mạng hai cái ảnh chụp hoa sữa lúc đầu mùa nhưng máy scan hỏng. Nhưng khi đã bị bắt bài thế này thì họ lại chơi khác.
Ở tuổi của nó, trong thế giới hiện đại này, mà chỉ có lượng nhận thức như vậy là còn quá kém và lãng phí năng lực. Những bản sao của sự quỷ quyệt và tàn độc. - Mi chỉ lí do lí trấu, mi viết tỉnh như sáo thế này sao bảo bệnh, không phù hợp thì cũng phải cố lấy cái bằng mà thăng tiến chứ.
Tôi không có bản lĩnh. Chỉ khi ta gặp họ, ta mới hiểu họ là ai. Lại đến lúc thay băng và họ lại lùa hết người thân bệnh nhân ra.
Ba năm… Ba năm thì không tính được. Con người vẫn làm khổ nhau bằng những sự chán và nhàm chán đấy thôi. Kiểu chơi chữ này vớ vẩn thôi.
Cũng muốn đọc để hiểu họ hơn. Mình nghĩ, nếu im lặng, đồng chí ấy sẽ day dứt về câu đùa sắc lưỡi. Mẹ: Độ này con có ngủ được không? Tôi: Im lặng.
Thắc mắc bởi vì, trước đây còn thấy người ngủ dưới các mái hiên, bây giờ ít thấy. Chúng tôi cùng đi bộ đi học và cùng đi bộ về. Cũng như một thứ cảm giác quen thuộc, tôi sợ sự thất vọng, ghê sợ của mình vì họ lúc họ thất vọng, ghê sợ vì tôi thay vì đáng nhẽ phải tự hào.
Họ ngộ nhận những thông tin mà người lớn tuổi có cơ hội biết nhiều hơn là tri thức ròng. Tiếc là lại mất đi cái hứng đó giữa bóng mát của cây cối và những tiếng chim đủ loại. Cho thì thôi nhưng nhận thì không phủi tay được.
Làm thế nào để ngừng viết. Tôi vừa rơi nước mắt vừa nghĩ như vậy. Này, mày chuyển cái bàn này lên.
Chỉ muốn mô tả cảm giác buồn của mình. Khóc không phải chỉ vì giận dữ mà còn vì mình hèn. Bạn biết giờ này chắc bác bạn đang bị các vị trong bệnh viện hạnh họe.