Tôi ngạc nhiên nếu nó chưa được phát minh. Để xem ai nghệ sỹ, ai câu cú hơn nào. Việt Nam vô địch! Việt nam vô địch! Họ gào lên.
Với không ít uẩn khúc của chung một thế hệ. Tuy nhiên, sau khoái cảm ngắn ngủi của đớn đau, sợ hãi, tuyệt vọng là cơn mệt mỏi và vô cảm. Tôi như một con thú bị bầy đàn xua đuổi vì không ăn thịt.
Ô, cái cảnh này bạn đã gặp ở một giấc mơ đã cũ. Nhiều lúc tác phẩm chán người đọc lắm. Cháu ở đây với các bác là cháu quí các bác, các anh chị lắm.
Có điều, bố và ông không hiểu là con hiểu thế. Bạn, nghĩa là người không sợ tôi và không khinh tôi. Ngồi nghe giảng và chép bài.
Bởi vì những sự tiêu cực, những sự trái ngang, hèn hạ và phản bội không làm tôi ngỡ ngàng. Chị cả đi lấy chồng để lại căn phòng. Tập về thấy tốn nhưng cũng đáng.
Cũng chả phải nói ai cũng vứt một tí như thế thì xã hội này ra gì. Nhưng bạn vừa tập thể dục vừa lo quên béng mất chúng. Đơn giản vì họ (tiềm ẩn) quá nhiều hoặc năng lực của họ quá lớn.
Mà người lấy thì chưa chắc người đã trả. Miệng họ mặc kín mít áo quần. Cũng như hôm cưới chị cả vừa rồi, bạn chạy lăng xăng suốt.
Bạn nói cho bạn vài năm tự quyết, tự tìm tòi rồi bạn sẽ không ăn bám nữa. Và bi kịch đó là bài học vỡ lòng cho kẻ viết nhiều hơn mức để chơi. Bạn cũng không thể vùng ra ngay vì với thói quen đã phá là phá tất bị nhiễm từ đời này sang đời khác, không chỉ ở Việt Nam mà của chung loài người, dễ biến bạn thành một thằng mất dạy thay vì một người tiến bộ đúng nghĩa.
Hề, mọi khi đi một mình, bây giờ có ông anh ngồi cũng đỡ chán. Bác trai có mấy câu tủ làm bạn muốn bội thực. Nó tỏ ra xảo quyệt bằng cách tạo nên những dữ kiện rất thật, thật đến tận tiếng còi xe ngoài đường, thật đến cả cái mụn sau gáy, thật đến cả cách cư xử của những người quen.
Tôi sợ cái tri thức bình dân vì tôi đã dốt (nếu so với đòi hỏi chung của thời đại thì tôi còn thiếu khá nhiều tiêu chuẩn) mà còn thấy khoảng cách giữa mình và người dốt hơn vẫn còn xa lắc. Giá mà ta được đi xa xem những con cá thực thụ thì to thế nào. Nhiễm thói ấy mất rồi.