Để tồn tại trong một xã hội rối ren, lăn lộn kiếm sống, nuôi con, nhiều lúc họ vừa phải giấu sự bất mãn để làm mát lòng dư luận, lại vừa muốn giữ lòng kiêu hãnh cũng như sự cao quý của phẩm chất đạo đức. Tất nhiên, chỉ có một số điểm tương đồng. Đi đâu phải báo để mọi người không phải lo.
Thấy mặt mình mát lạnh. Nếu cứ đâm lao phải theo lao, dễ rồi họ còn phải nhận một sức phản kháng gay gắt hơn cái câu chuyện bạn đang kể (mà nếu họ biết cách yêu thương đã không xuất hiện theo cách này). Bạn biết sự dịu ngọt của đàn bà là liều thuốc không tồi.
Tôi muốn đâm vào đâu đó. Nhưng dần dần thì cũng gỡ được chút ít. Ba bố con đèo nhau về trên con đường cao tốc đông nghẹt.
Nhưng trong chủ thể, sự mặc cảm mơ hồ này vốn là một cảm giác nội tại tự nhiên. Chứ không phải hắn leo lên giời. Chị mặt nhàu đợi lâu nói: Thôi cảm ơn, sốt ruột.
Thường thì trí tưởng tượng đã nhàm không đem lại nhiều xúc cảm. Bạn cảm thấy đau nhưng cuộc sống và chính bản thân bạn buộc bạn phải xuyên thủng nó. Nếu thế thì kiểu Ngộ đó thực chất chỉ là những rung động yếu ớt.
Và bạn tin, những người thân (nếu không có điều gì trầm trọng bạn gây ra cho họ vì câu chuyện này và sự dối trá để viết nó), họ sẽ phải cảm ơn bạn vì quãng đời gàn dở mà họ cho rằng bạn đã và đang sống. Gần cuối buổi, đang bê chai thì có một người đàn bà chưa già ngồi ăn ở bàn bên trái gọi giật lại: Mày ơi, dọn chỗ bát này đi. Tôi không chấp nhận một cuộc sống nghèo khó với những năng lực mà tôi tin là mình có.
Thật ra, có gì để mất đâu. Đang viết, à không, nói, à không viết, à có nói, chơi thôi. Và tôi ảo tưởng có thể cải tạo cuộc đời (có phải chỉ mình tôi ảo tưởng đâu).
Hay là tôi cứ viết thế này? Kể chuyện thôi. Nó phiêu lưu trên khuôn mặt nàng và sẽ sàng dừng lại ngay trên bờ môi. Bạn vừa chợp mắt, nói chính xác hơn là lịm đi, chừng 1 tiếng thì cảm thấy một cái gì đó dài dằng dặc làm mình khó chịu.
Biết đâu ngày nào đó, có chủ chó đến giơ miếng xương ra đã xoắn xuýt vẫy đuôi. Không có lí do mà khóc như hôm trước (ví dụ như thế, chuyện mà) thì hiếm lắm. Thầy có vẻ tốt nhưng nhu nhược.
Bởi thế, anh yêu từng tiếng nói của em. Cứ thế, nhà văn viết, bỏ qua tất cả những lời phê bình. Tự dưng mẹ lại ra giá.