Không thể nói một cuộc sống là lành mạnh khi nó đầy định kiến và ngộ nhận về tính chân lí của những định kiến ấy. Không hy vọng một ngày họ tập hợp lại và ghép chung những ký ức. Nhưng chắc anh ta miệng thì bảo điên nhưng lòng thì khoái trá ngấm ngầm khi thấy một kẻ khác có hành động ấy.
Vừa xem bạn vừa lan man với những ý nghĩ như thế. (Đằng ấy lại bảo: Ề, chả hiểu cứ nói thì mới là hiện sinh, trúng thì trúng chẳng trúng thì trật, miễn nói cho sướng miệng). Cũng không bao giờ biết chuyện trò với các cô gái.
Đầu tiên là một cuốn sách tiếng Anh dày vài trăm trang. Nhưng thật tình lúc này bạn muốn được nghỉ. Và càng cô độc vì không được hiểu, con người ta càng dễ ích kỷ.
Chẳng có ai tin và chẳng biết tin ai. Con nó thì sinh ra trong đó. Thế nên mới chả bao giờ hiện sinh tất tần tật cả.
Hôm đầu đến ngủ nhà bác, bạn cũng nghe cái tiếng ấy, khác với các loại chuông khác, mà không biết là cái gì, cứ tưởng mình mơ. Sự thành thật và tử tế đã quá cũ, nhưng vì họ ít xuất hiện nên anh cảm thấy họ luôn mới. Nhưng họ không nhận ra để vượt qua hoặc lờ đi.
Hai nhà này dù cách sống có vẻ khác nhau nhưng trong thâm tâm đều sợ mình ngộ nhận. Đôi má trắng nhợt ửng hồng. Nhưng chắc anh ta miệng thì bảo điên nhưng lòng thì khoái trá ngấm ngầm khi thấy một kẻ khác có hành động ấy.
Vẫn đang chỉ là kinh doanh chộp giật. Ông ta nói chuyện cũng khá hiện đại nhưng cái khoản tụt quần này mà vẫn tỉnh bơ thì cũng khá bất ngờ. Có điều bác che bóng khéo quá, cứ câu giờ cho đến hết trận đấu thì thôi.
Thi thoảng vẫn bình luận vài câu. Nhưng đó không phải là cái bạn muốn. Nhưng càng lớn, tôi càng dốt.
Để làm một cái gì đó mà nếu nó thành công, nó mới có thể làm người ta chịu hiểu. Khi mồ hôi khô lại, khi bạn dựng chân chống xe và đặt chân xuống mặt đất là lúc chúng nhói lên. Cũng rất không thích những người ngộ nhận bông lơn thành hằn học.
Cô ta là đàn bà, có chồng có con có cha mẹ… Cô ta chắc cũng hy sinh, chăm chỉ, vị tha chứ nhỉ. Bố cười: Chen lấn như thế, có mà đi. Anh ta cố gượng một nụ cười trên môi như trận mưa cuối tưới lên những hạt khát.