Trong nhà, tôi đã trở thành một kẻ bất trị. Tiếng tít tít vẫn va đập vào não bộ cũng tiếng còi xe triền miên. Dần dà thì bạn cũng dung hoà được một phần.
Không còn là độc quyền của đường Nguyễn Du và một vài đường khác. Đành tự mỉm cười an ủi là có cơ hội tập nhớ lại đoạn phân tích mới tự thấy kha khá. Trong quá trình viết, có lúc tôi cũng bước theo gót nghệ thuật.
Ba bố con đèo nhau về trên con đường cao tốc đông nghẹt. Viết từ nãy đến giờ, bạn muốn đi rửa mặt quá nhưng cứ sợ quên, bạn cố viết nốt. Chả nên tham lam làm một tiểu thuyết làm gì, vừa mệt vừa không thích nhiều hơn là thích.
Không hẳn là ra khỏi nhà bước chân nào trước. Và như thế, theo luật nào đó của cộng đồng xung quanh bạn, bạn phải tự lãnh trách nhiệm và đừng kêu ca phàn nàn. Ôi! Những tiếng còi xe.
Mọi người bảo: Cố lên, nốt hai năm nữa thôi. Từ nay thôi hẳn đá bóng. Anh đừng uống nhiều cà phê nữa, hại lắm.
Rồi dùng một sợi xích dài khóa chung nó với những chiếc xe bị giữ khác. Nắm tay nhau cùng bước bên nhau vì hạnh phúc nhân loại…. - Vì ông không còn sự lựa chọn nào khác.
Đừng sa sầm mặt như thế. Còn bây giờ leo thang cũng mỏi. Và em biết không? Xé toang lồng ngực moi trái tim ra cũng lại là cách duy nhất để Đankô là chính mình.
Sai là vô trách nhiệm. Dù như thế có nghĩa là lớn đầu rồi mà tôi vẫn chẳng tàn nhẫn được mấy. Và càng cô độc vì không được hiểu, con người ta càng dễ ích kỷ.
Cũng muốn đọc để hiểu họ hơn. Bất chấp lời kêu gọi cứ 30 phút lại trào ra khỏi miệng loa: Mong quí vị giữ gìn vệ sinh chung, không nói những lời lẽ thiếu văn minh và không hút thuốc… Khi vào sân, những người bảo vệ yêu cầu bỏ chai nước khoáng lại. Từ phòng thị trường, chạy đi photo, dịch một số thư từ tài liệu, ngồi rỗi hơi vì không biết làm gì hoặc làm những việc mình chả hứng thú gì… tôi nhảy xuống xưởng sản xuất, có những kỷ niệm khó quên… rồi tót lên phòng thiết kế.
Bây giờ thì buôn bán nhiều, lo nhiều hơn, xã hội thực dụng hơn nên hơi khác. Còn muốn độc lập thì phải thông minh, rất thông minh để sinh tồn trong muôn cạm bẫy tâm lí mà người đi trước cố tình hoặc vô tình tạo ra. Và đây là lần thứ hai tôi khóc.