Mà mình chả biết quái gì về mình cũng là chơi. Nhưng, trong trạng thái đang bị, tôi không muốn chứng kiến thêm nhiều sự ngộ nhận. Nói đây là cuộc chiến thì to tát quá.
Tôi phải tiếp tục đi với thân xác không được cái đầu dành thời gian chăm nom. Giấy vệ sinh ở đâu nhỉ, bác trai thì đang cạo râu hay làm gì đó trong nhà tắm. Anh ta cố gượng một nụ cười trên môi như trận mưa cuối tưới lên những hạt khát.
Vì những chủ thể đó va đập với đời sống lịch sử nhiều nhất. Thi thoảng nó đem đến những tổng kết thú vị. Vì nó sẽ chóng hết lắm khi bạn thấy sự thương cảm đã nhàm, những cảnh đời éo le càng ngày càng hiện lên dày đặc và rõ ràng hơn với đôi mắt rách mất lớp màng ngây thơ.
Muốn sớm đến chiều để chạy ra các sân bóng. Có phải em đang muốn nói anh câm đi? Có lúc, ngồi bóc những gói mì chính khuyến mãi trong các hộp thuốc đánh răng ra để bán riêng… Nhiều khi nhìn những cảnh ấy, tôi cảm thấy buồn bã vì đó lại chính là những sự hy sinh lớn lao nhất.
Rồi thì mấy hôm sau ngó qua, ai đã vặt hoặc cắt trụi mất rồi. Khi bạn ngồi vào bàn, những ý tưởng đến nhưng bạn không được viết, bạn sẽ làm gì? Bạn chơi trò luyện trí nhớ. Tôi đỗ đại học, không tính điểm cộng do bác chuyển hộ khẩu cho từ Hà Nội về khu vực ưu tiên thì thừa ra năm điểm rưỡi.
Ông có nghĩ rằng tôi có thể giết vợ tôi bằng chính câu chuyện ấy không? Một ngày tôi đến, thấy nàng đã lạnh cóng, trên ngực nàng là cuốn Ra đi thanh thản mà tôi viết theo đơn đặt hàng của ông. Giọt nước mắt như trộn lẫn ánh sáng, thương đau, hạnh phúc. Phải ăn để bác không hỏi: Sao thế? Và còn để lấy sức viết.
Bởi lẽ em là người phụ nữ bình thường, bình thường nhất… Chiều nay, chị út và cô bạn rủ vào chợ ăn bánh rán với cả chè. Hắn cũng thông minh đấy chứ.
Dù gì thì gì, nó vẫn đem lại cảm giác an toàn và quyền lực tự chủ hơn những giấc mơ. Càng ngày càng đông những kẻ hững hờ. Sự trùng hợp nhiều khi là tất yếu.
Tưởng chăm hóa ra vẫn lười. Có người quay lưng lại ngắm hoa. Còn hắn là con mèo câu bộ ngực của cô ta.
Còn một ngày nữa mới tới hạn. Tôi biết cái kiểu rống suốt những con đường này, mặc kệ gió má bụi bặm xộc vào miệng, cũng làm đau lồng ngực tôi nhiều. Này, con nói chuyện với bác không thì bác đi xe ôm xuống bây giờ.