Dù gì thì các vệ tinh của bác cũng khó biết hoặc biết cũng khó nói. Có thể nói hắn là kẻ không bao giờ có khả năng thấu suốt nhưng cần một lí do thuyết phục hơn. Mẹ vào lấy khăn mặt tôi trong buồng tắm đặt lên trang sách, lau mũi lau mặt cho tôi rồi lau cả cho mình.
Nếu xót thương trước bà già này, quả tình xót thương, thì có sống được không nếu tôi thống kê cho bạn những bà già phải chui vào những bãi rác cực kỳ bẩn thỉu. Bạn cũng đang tự cho mình cái quyền có thể gọi là phán xét đó. Ví dụ anh ta sẽ tự bảo mình điên khi đứng giữa đường hét Đờ mẹ bọn tham nhũng lúc thấy một gã như vầy đi qua.
Mẹ cười: Con tinh khôn lắm. Quả thực bạn đang đấu tranh với cái gì? Tham nhũng? Khủng bố? Bạo hành? Lộng quyền? Lề thói? Không! Mà chả ai hơi đâu mà lo xử lí bạn, kẻ vô dụng, nếu bạn quả thực đang làm điều ấy. Duy chỉ có một lần không hiểu theo thói quen hay chẳng vì lí do gì mà nàng gọi tôi là thằng trong một câu chuyện với cô bạn bàn trên.
Chúng tôi, dòng họ chúng tôi rất cứng đầu. Bác trai điềm đạm giải thích, phân tích. Những cái đó làm bạn dịu lại, nhẹ đi.
Nàng nằm dài trên chiếc giường trắng thoảng hương hoa nhài. Theo thời gian thì chúng dần thành thói quen. Nhưng điều đó cũng chứng tỏ để bao người có tầm nhận thức và khả năng dung hòa thấp hơn bố có được sự đổi mới, thật khó vô cùng.
Vậy mà bác tôi biết đủ chuyện đời. Và tiếp tục đùa cợt với bạn trong màn đêm. Con nói chuyện với bác này.
Thất vọng vì không có một người để khâm phục vì sự chín chắn, nhân hậu và thông thái của tuổi tác. Lăn về đâu? Mình chẳng biết. Nhìn bạn lặng lẽ, ít ai biết bạn có một tuổi thơ hiếu động và đầy kỷ niệm.
Nó, tiềm thức, suy nghĩ và vận động cùng với sự suy nghĩ và vận động mà bạn nhận thức được bạn đang. Họ vẫn gọi: Ngheo! Ngheo! Tiếng tôi nhỏ quá. Biết chuyện này sẽ xảy ra những đến lúc thì cảm thấy khó xử.
Dành thời gian cho nhiều việc chả ra việc gì, tôi vẫn là một thằng anh không xứng đáng (chừng nào nó chưa hiểu tôi) vì không quan tâm đủ đến nó. Đi một mình được đã đành nhưng mấy ai không ăn bám vào bình dân. Đứng trên góc độ lí luận thì bạn thừa sức phẩy tay cho cái mạng nhện ấy rách toang.
Thích làm cả cái mình không thích. viết bị bắt gặp sẽ dễ bị bảo thôi đừng viết thế đợi thì làm gì ạ làm gì cũng được nhưng đừng viết Bóng đèn thì bình thường, không cần kể.