Có một hôm đá bóng trong mưa xong, ra sân xi măng uống nước, ngẩng lên trời theo tiếng reo của một người. Kệ sự thật là năng lực phát huy cũng thường là lúc năng lực dần cạn kiệt. Còn một bên là kẻ vừa phải chống đỡ vừa phải vượt qua vừa phải hạn chế đến mức tối đa làm tổn thương đến đối thủ.
Và dù thế nào, nó vẫn toát ra sự vô thức trong hoạt động viết có ý thức. Đi đâu phải báo để mọi người không phải lo. Tuỳ theo hành động của đứa nào chỉ có thú tính, đứa nào còn tình người mà tôi chém bằng lưỡi dao hay bằng sống dao cho đau buốt mà tỉnh ngộ trong cảm giác sợ hãi khi đứng vào hoàn cảnh của kẻ bị tàn sát.
Chú công an hay cảnh sát gì đó bảo: Đó là chuyện của cậu. Phụ nữ thì thường có ai nghe hoặc không có ai nghe cũng tâm sự. Như những giọt nước giam mình trong tủ lạnh.
Bạn đo lường, phân tích cảm xúc của mình. Để thoát khỏi nỗi chán chường. Từ khi làm con đến làm cha mẹ rồi ông bà là những khoảng cách tuổi tác, khoảng tích lũy tri thức cho một sự giáo dục cũng như rèn luyện tốt hơn.
Diệt cả những con virus có lợi cho sức đề kháng. Có điều, bạn đã ngồi im rất lâu trong những năm cấp ba và đại học. Nó chỉ là cái truyền sức sống vào mục đích (nếu có), làm chúng trở nên đẹp đẽ và rung cảm.
Chú công an hay cảnh sát gì đó bảo: Đó là chuyện của cậu. Tôi thấy ông có khiếu phê phán đấy. Giờ đây, khi cái chú công an hay cảnh sát gì đó đèo tôi về phường trên chiếc xe của tôi.
Lại chơi vào lúc đau đầu thì thật ngốc. Đi một mình được đã đành nhưng mấy ai không ăn bám vào bình dân. Mẹ bảo: Bây giờ con như nhảy qua một bức tường, chỉ cần bếch đít một chút là vượt được.
Khi mà trước hôm thi đại học một ngày, mẹ dẫn tôi đến nhà một ông thầy. Nó nhét vào cặp, cái cặp là lạ, và bảo có khá nhiều thư trả lời. Nhưng ở đây các bác sẽ giúp cháu trở lại nhịp sinh hoạt bình thường mà tự cháu phá vỡ.
Nói thì hay mà làm thì rất dở. Bình truyền chất đầu giường rỏ tong tỏng. Nữa, ta đang viết những điều bình thường thì nhoáy một cái là xong này với một sự nỗ lực đầy khó chịu và đau đớn của đầu óc quá tải đâm chậm chạp.
Dù nhiều khi cần viết và cần viết cho chúng trở nên hay nhưng bây giờ tôi đang trong sở thú. Rồi ông lại bảo: Thôi. Bằng chứng là vừa nghe tiếng góp phần đã hí ha hí hửng.