Bạn không thấy lạ lắm vì bạn đoán chắc chúng được đỡ bởi tán của những cây khác. Cũng như một thứ cảm giác quen thuộc, tôi sợ sự thất vọng, ghê sợ của mình vì họ lúc họ thất vọng, ghê sợ vì tôi thay vì đáng nhẽ phải tự hào. Khi đã chơi thì nhập vào từng tế bào, từng phi tế bào, cực kỳ lôgic mà cũng phản lôgic và cả những cái giữa hoặc không thuộc về những thứ đó.
Nó còn có vô số uẩn ức và những cái khác. Nói chuyện làm ăn, chửi bậy, nguyền rủa nhoay nhoáy cả rồi. Con không nói thì làm sao mẹ biết.
Cảm giác như không thể lành lại được. Ông lão giật thót mình: Ấm! Nhưng sau đó thì lại là những cơn đau kéo dài do cơ bắp không kham nổi.
Người ta, người ta lấy đấy chứ. Tại tối qua con đi mua bánh khoai (tối qua thấy ngột ngạt, thế là kiếm cớ ra đường đi mua bánh khoai mà lang thang). Sau khi ngáp chừng ba cái trở lên.
Không được, như thế người ta sẽ nói này nói nọ, ngại chết. Em vẫn nhớ hồi mình chưa về một nhà chứ? Để anh kể lại thay em nhé. Rất rối rắm và hoang mang.
Tôi không thuyết phục được họ rằng càng để tôi quyết định đời mình, họ càng hạnh phúc. Còn nếu quá ít người đủ tài để nhận ra phải thiện và thực hiện được nó; và nếu tôi (cũng như những người đồng tình với tôi) nỗ lực mãi mà khả năng có hạn, không đủ sức lay chuyển họ; thì sự cô đơn mãi mãi của thiên tài vẫn còn tạm thời là một định lý chưa thể lật đổ. Ngoan ngoãn như một chú thỏ.
Tiếp đó đến cuốn sách, đến cái cùi chỏ phải rồi mới đến cái vai phải hoặc nách của bạn. Theo thời gian, họ tìm thấy những giá trị của nó dù không phải tất cả. Nhưng các chú, các chú tôi đang tiếp xúc, các chú đã hy sinh vì dân bao giờ chưa? Tôi nhìn người tinh lắm.
Đều ngập trong nước mắt nhân gian. Cháu không tranh luận, không đủ sức tranh luận. Ở trước cửa hiệu thuốc cạnh nhà, có một cây hoa sữa cưa nhánh gần gốc.
Tôi vừa tắm xong, đội một chiếc mũ lưỡi trai, xuống ngồi bàn uống nước. Một ngày kia quen xa xỉ, quen những buổi ăn uống, quen lúc nào cũng có thể mở miệng cười. Nhưng rốt cục chỉ tốn thời giờ.
Còn các bộ phận chưa bị thương trên cơ thể chung thì quá chủ quan, vung vẩy theo ý mình, phó mặc cho những bạch cầu trước vết thương nhiễm trùng uốn ván. Mà để chửi đổng và thả con lợn trong người mình ra. Tôi nói: Cho con đi bệnh viện.