Cũng như hôm cưới chị cả vừa rồi, bạn chạy lăng xăng suốt. Khi ấy, nếu quả họ thấy tôi bất hiếu, tôi lừa dối thì tôi càng mong họ đuổi tôi ra khỏi nhà để đỡ phải nhìn mặt nhau. Nhất là những mặt còn lại của đời sống.
Ôi! Những tiếng còi xe. Bác không rõ cháu đi đâu. Nhất là những mặt còn lại của đời sống.
Mỗi khi bác muốn tìm đến một sự tự thanh minh, tự an ủi, một sự giải thoát khỏi bộn bề, khỏi nỗi cô đơn dù mỗi ngày giao tiếp với cả chục cả trăm người. Ông nội ngồi bàn chuyện tổ chức cưới hỏi cho chị cả. Những suy nghĩ đêm qua khá rành mạch.
Ông ta đốt vì chúng bổ ích. Chả biết đường nào mà lần. Cơ bản là không muốn lắm.
Nếu ta không dỗ mình là thiên tài, có lẽ ta đã không đủ nỗ lực lấy viết làm phương tiện chính để đi lại trong đời sống giữa những lúc như thế này. Con chào bố mẹ đi rồi lên học bài. Nơi mà vì đã nhiễm sự thờ ơ, chẳng ai ủng hộ anh.
Như một sự bổ trợ, cân bằng, phong phú tất yếu. Mình sẽ trả lời: Cảm ơn lời khen của đồng chí. Có lương tâm và danh dự chung không? Có đấy.
Mùi hôi của chúng cứ thoảng xộc đến và tôi bất đắc dĩ phải hít vào cùng ôxy cần cho sự sống. Tốt hơn là nên nhập vai. Ngồi nghe giảng và chép bài.
Một cái gì đó kinh điển. Không phải điệu cười chua chát. Có thể nói hắn là kẻ không bao giờ có khả năng thấu suốt nhưng cần một lí do thuyết phục hơn.
Rồi thì mấy hôm sau ngó qua, ai đã vặt hoặc cắt trụi mất rồi. Để lúc này bạn không lo nghĩ đến chuyện ra đi hay không. Hôm qua tao nóng quá.
Để ngòi bút của anh bớt đớn đau. Nó cũng không thích tôi lắm. Ngọn lửa lớn làm ông ta hả hê man rợ.