Vả lại, ở đây còn có mẹ tôi đau ốm, có con gái cả của tôi sắp lấy chồng, con gái út đang nhọc nhằn đại học, con trai tôi chưa vợ, chồng tôi với lại họ hàng, cháu tôi học hành dở dang, cửa hàng tạp hóa thiếu người lo liệu. Tôi không ngại giam xe 15 ngày và nộp phạt 200. Mặc kệ? Mặc kệ làm sao được! Phải đi trình báo.
Còn phải dậy đi học sớm. Như thế là lập dị, là thiếu khoa học, không hòa cùng nhịp sống với mọi người. Trước thì cảm giác người nặng trịch, không tài nào động cựa.
Bạn muốn đem lại cho họ những điều hơn thế. Và loài người là dòng cát trong cái đồng hồ cát tạo hóa mà mỗi hạt cát là một con người. Tôi biết, chỉ vì tôi trông ngứa mắt.
Với không ít uẩn khúc của chung một thế hệ. Tôi muốn về nhưng lòng cảm thấy chán chường khi bố mẹ có vẻ yên tâm hơn khi thấy tôi ở đây. Miệng họ mặc kín mít áo quần.
Nhưng cũng như ta, không thỏa mãn lắm. Cái bút này vỏ kín như bưng. Quả thất vọng khi xung quanh thường coi truyện là một thứ xa xỉ.
Nó còn mâu thuẫn khá gay gắt với cái thực thực hư hư của viết cũng như sự hồn nhiên của bạn. Bạn hãy thử xuất hiện trong một căn phòng tầng 4 của một ngôi nhà trên phố. Bật dậy ngay là tỉnh thôi.
Đôi lúc, nói chuyện, mọi người bảo cái đồng hồ kêu khiếp lên được, cứ lúc lúc lại giật mình vỡ giấc. Bạn hiểu tại sao trong những cuộc chiến, những mưu đồ chính trị, dân chúng chỉ hoàn toàn là những quân cờ thí tính về mặt số lượng. Cây ở mỗi phố đều đẹp một kiểu.
Nhưng như một thói quen, bạn lựa chọn ngủ tiếp. Thôi rồi, chậc, lại mơ, bạn biết. Và cô bạn ấy phá lên cười.
Những sự không tin tưởng đó cùng sự mở mang thêm tầm mắt gần đây khiến bạn hoài nghi mình thậm tệ. Thằng em cũng như tôi, ngồi yên cả buổi, cái ngồi yên của loại ra vẻ ta đây thấu suốt. Thế bác đi du lịch, đóng cửa hàng lại, mặc kệ con cháu một thời gian.
Sự cố gắng níu kéo những gì giết dần sự sinh sôi của mình chỉ làm bạn thêm đau đớn, thất vọng và chán ghét. Thật ra sự thể có cái gì đâu, mọi người lo quá làm khổ nhau. Rồi từ ngày vợ ốm, nhà văn phải dùng hết số tiền dự định cho cuộc đổi đời.