- Vì nếu ta không làm như vậy thì người sẽ không tin ta. Một số đề nghị ta nên tổ chức một cuộc đấu kiếm dành cho tất cả các hiệp sĩ trong vương quốc. Tìm một cây kim dưới bể xem chừng còn dễ hơn gấp ngàn lần.
Nott bây giờ đã không còn chịu được nữa. Sid chưa kịp nói hết câu thì đã thấy mặt thần Gnome đỏ ửng lên như trái cà chua. - Vậy nhà ngươi cứ ở đó mà chờ cái chết.
Hãy bắt đầu ngay, bạn cũng có thể tạo ra may mắn cho chính mình. - Ông cũng như ta đều biết rằng Cây Bốn Lá thần kỳ chỉ mang lại may mắn cho các hiệp sĩ mà thôi. Sau khi bồi hồi nhớ lại và cùng nhau hàn huyên những kỷ niệm thời thơ ấu được một hồi lâu, Max nói:
Good Luck là một câu chuyện lạ thường hướng đến một bài học vô cùng giá trị về cuộc sống: Sự may mắn không xuất hiện ngẫu nhiên trong hành trình cuộc sống chúng ta; chính chúng ta phải tìm và tạo ra những điều kiện để may mắn tìm đên với mình. Đừng nói to như thế chứ! Ngươi đánh thức một bông hoa ly của ta rồi kìa. Tay chàng mỏi nhừ, có lúc thanh kiếm trong tay run lên bần bật khi gặp phải rễ cây, nhưng chàng cố hết sức giữ chặt kiếm.
Cũng chính anh đã quyết tâm theo đuổi mục đích của mình và không trì hoãn việc tỉa bớt các nhánh cây trong rừng. Chắc là mình phải làm gì đó chứ - không có gì trên đời này tự đến cả. Năm phút nữa lại trôi qua.
Giấc mơ làm chàng vui sướng biết bao! May mắn sẽ đến với bạn - chắc chắn - và không chỉ một lần. Ta chắc là ông biết mà.
- Làm thế quái nào mà ai cũng hỏi ta về cái cây bốn lá vớ vẩn nào đó nhỉ? Ta vừa mới nói với một hiệp sĩ đến cách đây mấy phút là: chưa-bao-giờ-có-một-cái-cây-bốn-lá-nào-mọc-ở-khu-rừng-này-hết. Nott phóng như bay vào lâu đài, tay vung gươm hung hãn, gương mặt lộ rõ vẻ căm tức, đôi mắt hằn lên những tia lửa thù hận. Sau cùng Sid đã thành công: chàng mừng rỡ nhìn dòng nước nhỏ, trong vắt chảy đến nơi cần nước - mảnh đất của chàng tạo nên - và từ đó nước thấm lan tỏa khắp nơi xung quanh .
Anh đã luôn nghĩ rằng mình đáng được may mắn. Tuyệt vọng và không còn tin vào mình nữa. Không bao giờ là quá trễ để bạn có thể tạo ra may mắn cho chính mình.
Những chiếc lá bắt đầu xào xạc, đó là khi thần Gió cất giọng trả lời: Cây Bốn Lá thần kỳ không? - Mụ hạ giọng một cách nham hiểm. Tuy nhiên cuộc hành trình đến khu rừng Mê Hoặc hãy còn khá dài, và vì giờ Nott đã ở đây nên anh quyết định sẽ bám trụ đến cùng.
Cuối cùng thì mọi việc đã ăn khớp vào nhau. Ta phải nhắc lại, ngươi có biết là mình đang đánh thức những bông hoa ly xinh đẹp của ta không? Giờ đang là giờ ngủ trưa của chúng. cho tới khi cơn mưa hạt giống khác đổ xuống vào năm sau.