Sống phải khéo lắm, miễn là không làm gì sai. Tôi từ giã mái trường cấp III. Tôi thấy xã hội này khổ và cần làm cho nó bớt khổ càng sớm càng tốt.
Bên phải là bụi cây, bụi cây, rồi đến bể bơi. Là cả ham muốn hành động theo bản chất. Nhưng đôi khi, với một bộ óc được rèn luyện tính hoài nghi và biện chứng, dần dà bạn phân vân trong giấc mơ của mình: Đây là mơ hay thực.
Và vì thế lại càng khó điều tiết sinh hoạt của mình. Tôi ngồi trên nền gạch, xé những trang thơ ra và đốt cho bằng hết. Thật ra, tôi cảm thấy khó chịu lắm khi thỉnh thoảng lên mạng thấy những kẻ chỉ gặp vài trường hợp tiêu cực đã dám phủ nhận cả một bộ phận con người.
Ông bà tôi, bác tôi, bố tôi cần nghỉ. Nhưng còn chỗ nào không đau nữa đâu. Mẹ thì không chịu thả bạn ra để nắng làm tan chảy chúng.
Nhưng về sau ngẫm lại thấy bố mẹ lo cho mình, lo cho danh dự quá mà đâm ra… Cũng tại tôi chẳng mấy khi để bố mẹ thấy mình ngồi vào bàn học. Thế là một hôm ngồi ngáp dưới quầy hàng ế khách, thấy bác trai khoan thai bước ra khỏi cửa, rẽ trái (bên đó là hàng nước), bác gái bảo: Bây giờ cháu nói thế nào bác trai bỏ thuốc lào được thì bác cho là tài. Cái từ nhân loại đẹp thế mà hay gây phản cảm.
Bất hạnh thay, sự phong phú thuộc về muôn loài nhưng không nhiều cá nhân nạp nổi nó vào người. Mà đã bị bác đọc vài dòng thì có lẽ không còn cơ hội làm nốt công việc còn lại. Bác gái hỏi: Đau à con? Hơi thôi ạ.
Các chú các bác lái xe như bị nó bỏ bùa, không biết xấu hổ là gì, cứ nhấn lên nó làm một tràng dài quát nạt phố phường. Không khác mấy những bậc con không nhớ nổi rồi đây mình sẽ phải làm cha làm mẹ. Có lẽ cũng sắp qua một giai đoạn nữa rồi.
Tất nhiên, chỉ có một số điểm tương đồng. Và càng dễ hoà vào cái từng làm họ thấy khinh bỉ và bất lực. Tuỳ theo hành động của đứa nào chỉ có thú tính, đứa nào còn tình người mà tôi chém bằng lưỡi dao hay bằng sống dao cho đau buốt mà tỉnh ngộ trong cảm giác sợ hãi khi đứng vào hoàn cảnh của kẻ bị tàn sát.
Và có thể kiếm ra tiền từ công việc ấy. Nhưng nó có giá trị khi ở giữa khoảng hư vô đến hư vô, nó đã ma sát với đời sống của các hạt bụi khác. Thế là không còn tâm trí mà ngờ hoặc.
Chị mặt nhàu đợi lâu nói: Thôi cảm ơn, sốt ruột. Đó là hạn chế của bạn. Lúc đó bạn nhìn thẳng vào mặt quí bà bảo: Bà đang cho mình đứng trên một thiên tài đấy.