Họ bảo: Cháu không được để râu, đến ông và các bác còn không để mà cháu lại để. Và bào chữa cho mình bởi sự chăm chỉ lo toan trong sự thiếu tri thức. Trái lại, còn có thể tỷ lệ thuận.
Tôi đã những tưởng họ sẽ trao quyền tự định đoạt cho mình sau khi đọc nhưng hoá ra vì những điều đó mà họ càng không muốn tôi viết. Và họ cũng sẽ khổ lây. Nhưng thực ra, dù đứng ở phương diện nào mà nâng nó lên thành tầm cao thì cũng là nghệ thuật.
Hãy kể cho anh bằng mắt thôi nhé. Nhắc anh đi ngủ đúng giờ. Vừa rồi đi đá bóng với thằng em về qua bị tắc mãi ở đó.
Nó rất giống tôi nhưng đơn giản là vì nó đọc và hiểu ít hơn nên nó chưa dung hòa được. Chẳng ai bóc lột ai cả. Tôi 21 tuổi, chưa hy sinh được mấy tí, chưa cống hiến được mấy tí.
Chả phải bổn phận gì. Kể cả cái nhàm chán. Tôi đã từ lâu không kỳ vọng vào một xã hội có nhiều con người cực kỳ tử tế, xả thân về người khác, giảm thiểu nhu cầu của mình.
Bây giờ ghép một số mảnh lại thành một miếng, gõ và tung lên mạng là một công đoạn có khi còn vất vả hơn. Rồi cũng như chuyện ích kỷ, khi những điều đó trở thành xu thế chung thì người trong cuộc không thấy bứt rứt. Bao người làm được sao mi không làm được.
Mà có thể họ hiểu nhưng không áp dụng được vào thực tế: Bất cứ thằng con trai nào cũng coi mình là một thằng đàn ông ở những giá trị nhất định chứ không phải một đứa trẻ con hay một cậu bé. Nhưng sau nhiều lần phân vân, khổ sở trước những sợi dây hiếu thuận, những miếng đòn tâm lí, lần này tôi cho mình thản. Hơi tiếc là tớ quên đem kính, nhìn người và bóng cứ nhoè hết cả.
Tiền rồi sẽ có rồi sẽ mất nhưng ngại tiền khi chưa kiếm ra. Càng kéo nó càng lùi lại. Ở đây, họ cho mình quyền gào thét, nguyền rủa, phán xét.
Khi lựa chọn lợi dụng chính sự rối rắm ấy làm phong phú thêm sáng tạo và đời sống. Tôi là nghệ sỹ chân chính thì đồng chí ấy cũng trố mắt nhìn ta và cũng liệt ta vào cái hạng có hat-trick đức tính vừa nêu. Em bảo con không lo nhưng mọi người cứ lo cho con, lo con bị tai nạn hay có sự vụ gì.
Tôi khóc vì tôi không coi thường thế hệ đi trước nhưng thất vọng vì họ. Những góc tường treo vài giò phong lan và trên đầu nàng là một bức tranh vẽ thiên thần đang dạo đàn. Hồi đấy em vẫn thường nhìn anh và mỉm cười như lúc này.