Tôi đã ngồi đây nhiều lần, nhìn phát chán. Bạn, nghĩa là người không sợ tôi và không khinh tôi. Cuộc sống càng ngày càng không đơn giản chỉ là câu hỏi sống hay chết, tồn tại hay không tồn tại.
Sáng nay bạn mặc cái quần bò ông anh cho, khá vừa. Là bảo thủ, là lập trường kiên định, là ba phải, là dung hòa, là xung đột, là nhạy cảm, là vô tâm… Là thể hiện thông minh, là tỏ ra đần độn. Sự nhai lại chỉ là trò dở tệ.
Bác gọi điện giục xuống rồi đấy. Cũng không bao giờ biết chuyện trò với các cô gái. Có lí do cũng không khóc.
Nó, tiềm thức, suy nghĩ và vận động cùng với sự suy nghĩ và vận động mà bạn nhận thức được bạn đang. Dù không phải lúc nào cũng khổ đau. Và nhận ra khi sức khỏe không cho phép thường xuyên đá bóng, đầu bạn mệt hơn rất nhiều.
Rồi lửa bén nhanh quá, chẳng buồn đọc. Nhưng khi bị đẩy đến tận cùng của phẫn nộ và khi những uất hận tuôn trào, thì bạn sẽ làm chúng khiếp sợ. Trên mặt đất nhờ nhờ bàng bạc, còn dăm giọt loang lổ vương lại.
Thằng em cũng như tôi, ngồi yên cả buổi, cái ngồi yên của loại ra vẻ ta đây thấu suốt. Lát sau, bác bạn lên, mang theo chiếc đồng hồ báo thức còn kêu. Đôi lúc bạn nghĩ suy tưởng thế có AQ không, có vô nghĩa hơn không.
Bây giờ tôi đang ở trong vườn thú. Và trở lại chiếc bàn bé nhỏ kê ở góc phòng… Và cứ thế cuốn đời người, cuốn đời những thế hệ tiếp theo vào những mớ rối ấy.
Nhưng bạn muốn về ngay. Ngồi chuyện trò một lúc, ông anh bảo cho nóng hơn nhé. Hì, tất nhiên nếu quí bà kia định sàm sỡ bạn thì lại là chuyện khác.
Nếu giả thuyết đó sai thì coi như đây là một bài toán giải hỏng ngay từ đầu. Không biết nên viết tôi mới 21 tuổi thôi à hay đã 21 tuổi rồi ư. Nhưng thực tế đã biến tôi thành một con chim nao núng trước cành cây cong.
Họ biểu trưng cho chính họ. Còn chúng có ý nghĩa thì đã đến thời điểm được phổ biến. Viết dở cho người ta ghét truyện ngắn vậy.