Ta đã nói với tên hiệp sĩ áo đen kia rằng: cây bốn lá không thể nào mọc lên ở nơi nào có đá được. Nghe xong, tất cả sự hồ hởi, phấn khích ban đầu của các hiệp sĩ bỗng biến mất. - Lắng nghe đây! Ta biết ngươi đang chờ điều gì.
Qua các thành công của mình, Alex Rovira và Fernando Trías de Bes đã cùng viết Good Luck để chia sẻ với mọi người. Văng vẳng đâu đây là tiếng thần Ston cười giễu cợt. Cách đây vài tiếng đồng hồ nó đã mọc lên trong khu rừng Mê Hoặc, đúng như ta đã nói.
Mụ phù thủy Morgana phát ra một tiếng cười khoái trá và hiểm độc rồi thu người cùng con cú vượt đêm tối bay về phương bắc, nơi mụ biết Sid đang nằm nghỉ. - Nếu vậy thì anh còn ở đây làm gì? Sao anh không trở về lâu đài của mình đi? - Tôi không còn biết phải làm gì nữa.
- Anh mất trí rồi hay sao, Sid? Bộ anh điên hay sao mà lại đi làm việc như một con trâu để tạo ra cái khu đất chỉ có vài mét này nếu anh chẳng hề biết được là cây bốn lá có mọc ở đây hay không? Anh không thấy là khu rừng này rộng hàng triệu lần mảnh đất bé tí này hay sao? Anh ngu ngốc hay anh có vấn đề gì khác? Anh không hiểu được là những việc anh làm chẳng có ích gì trừ phi có một người nào đó bảo anh chính xác vị trí mà cây bốn lá sẽ mọc. Nói cách khác, chúng mang lại sự may mắn vô tận. Nott nhanh chóng mất hút trong màn đêm bỏ lại Sid đứng nhìn theo.
Nott đã từng nghe nói về Bà chúa hồ. Sid suy nghĩ trong chốc lát, sau đó chàng nói: - Thưa thần Sequoia - Nữ hoàng của các loài cây kính mến.
Khi nhận thấy thần Gió đã dần lặng im tiếng hú, chàng vội lên tiếng bày tỏ lòng biết ơn chân thành của mình: Chắc cậu không biết lý do tại sao phải không? Lúc đó, một người chú của cha tôi vừa mới qua đời nhưng ông ấy lại không có con cái gì cả. Nott cảm thấy một nỗi thất vọng to lớn đang chiếm lấy lòng anh.
Anh đã thông minh và kiên trì tạo ra những điều kiện cần thiết để làm cho nó đến với anh. Ban đêm, khu rừng thật im lặng và lạnh lẽo một cách đáng sợ, đó đây vang lên những tiếng hú, tiếng gầm gừ của những loài thú kỳ lạ, bí hiểm. Chưa từng có ai trong khu rừng này chịu làm việc để giữ cho khu rừng này sạch đẹp và khỏe mạnh.
Mụ nhe hàm răng trắng hếu ra, chà đôi bàn tay với những chiếc móng dơ bẩn dài ngoằng lại với nhau một cách khoái trá,cái mũi nhọn và khoằm của mụ nhăn lại, cố gắng mỉm cười thật tử tế. Chàng muốn cảm ơn ông thật nhiều. Chắc là mình phải làm gì đó chứ - không có gì trên đời này tự đến cả.
Buổi sáng thứ tư khu rừng chợt lạnh lẽo hơn mọi ngày. Bí Mật của May Mắn kể về một câu chuyện đầy cảm động giữa hai ông già, Max và Jim, khi họ tình cờ gặp nhau ở công viên trong tâm sau 50 năm xa cách. Sáng sớm hôm sau khi vừa tỉnh giấc, Nott - hiệp sĩ khoác áo choàng đen - đã sẵn sàng bắt đầu cuộc tìm kiếm của mình.
Bỗng nhiên một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt khắc khổ của Jim. Câu chuyện đó thật kỳ bí và có sắc thái gợi nhớ đến những nhà giả kim, hiền triết xa xưa, chỉ ra bí mật, cách nắm bắt các cơ hội và gặt hái may mắn, thành công. Suốt bảy ngày qua, những người thợ xây đã làm việc cật lực để lát gạch cho khu vườn.