Hai tiếng trước tôi đang… Đang làm gì nhỉ? Mẹ kiếp! Cho tôi 2 tiếng nữa để nhớ ra. Vật chất? Bạn đâu có. Hy sinh vị nghệ thuật ư? Tự tìm câu trả lời nhé.
Không biết viết đến khi nào thì hết mực? Em định làm gì nếu yêu hết anh? Kẻ không biết thế nào thì mới hết nổi mình. Cô ta không ngước lên, liếc qua, lát sau mới cầm lên. Hãy để bác nói, đôi khi nói là một cách giải toả tốt.
Một khuôn mặt khá dễ mến và có vẻ quen thân từ trước. Nhưng nhà văn không thấy thanh thản. Thôi thì dùng vào chỗ khác.
Thế là trong đầu tôi loé lên ý nghĩ: Đốt! Tôi chạy lên nhà, mở tủ, lấy tập Mầm sống xuống. Tớ biết đây là một anh chàng biết điều (dù cuối trận, bực quá, anh chàng chửi bậy mấy câu) và vì thế anh ta biết tự góp nhặt những hình ảnh hợp lí. Mấy ý tứ chợt ngân nga:
Vì thế mới có nghệ sỹ ẩm thực, nghệ sỹ sân cỏ… Bao nhiều năm ở thành thị rồi mà quanh năm vẫn chiếc quần lụa đen và áo bà ba. Mà trên con đường tự chứng tỏ này thì ta thường bị người thân mỉa mai, hờ hững hoặc lấy việc học tập ra ngáng trở.
Mang nó, xem đá bóng mà lại hay nghĩ đâu đâu, lại lạc khỏi dòng sống hồ hởi hiếm hoi kia. Lúc đó, tôi trống rỗng. Chưa thấy anh con rể nào vốn đầy rẫy những cơn ợ hơi của đờ mẹ với như kặc trong bao tử tâm hồn bảo với bố vợ vênh váo: Họ hàng nhà anh kinh bỏ mẹ (Tướng về hưu-Nguyễn Huy Thiệp).
Lại đi lấy của ai đó để trả mình cho bằng được. Hoặc phải tìm cách thay đổi xu hướng xấu. Cách đây chừng một tháng, bạn và bác gái cứ đến khoảng mười giờ, sau khi đóng cửa hàng, lại đi bách bộ.
Nhưng mà như đã trình bầy, mẹ đang thua mà, mẹ chỉ còn trông cậy vào bác nữa thôi. Lúc này họ lại tưởng tôi đùa. Ê này tôi, cười ít thôi chứ.
Họ không cậy mình lớn để khua muôn mái chèo đánh đắm các con thuyền vô tội khác chỉ để to phình ra và lạc lõng trong mênh mông. Ông chú em bố được trao quyền lãnh đạo khâu tổ chức đám cưới. Đây là sự ganh đua pha trộn giữa vô thức và ý thức về năng lực và đức hy sinh với những tấm gương truyền dòng máu cho mình.
Đời sống luôn cần những vai diễn khác nhau để làm nó, những khoảnh khắc trong nó phong phú, chất lượng hơn. Mấy người trước mặt bọn tớ đứng vì những người trước họ cũng đứng cả lên. Bởi vì họ bị trò đầu độc âm ỉ của tên phố xá bẩn thỉu làm mụ mị phần nào.