Họ bảo: Cháu làm sao sánh được với Bác. Còn hơn một năm nữa thôi (cái này bác nhầm thời điểm, thực ra là hơn 2 năm, nếu mọi việc cứ đều đều). Ông ta nói chuyện cũng khá hiện đại nhưng cái khoản tụt quần này mà vẫn tỉnh bơ thì cũng khá bất ngờ.
Nhưng rồi khi có thêm nhiều vết thương và nhiều sẹo, bạn thấy cũng được thôi. Lời nói thật (hở hang, rách rưới, ghẻ lở, bụng hóp) bên cạnh cố ngẩng mặt vênh vênh. Gấu thì luẩn quẩn bên những khúc cây.
Về trả vay, cho nhận. Trọng tâm lại chuyển sang câu hỏi: Mình viết có hay không? Tôi thấy thế là tốt.
Thi thoảng viết nhưng không tiện. Sáng ra hắn bắt đầu xưng hắn. Chẳng có gì đang ràng buộc ông cả.
Thế là những bực dọc không biết trút vào đâu cứ dần hình thành. Cả ham muốn làm cho độc giả trở nên thông minh hơn để hiểu nhau và cùng người viết thúc đẩy nhu cầu sáng tạo trong nhau. Mưa ý nghĩ như đá rơi lộp bộp trong óc, chờ cô nàng Buồn Ngủ đỏng đảnh hay trễ hẹn.
Dường trong mẹ luôn có khao khát về danh tiếng, với công việc mẹ lại đầy trách nhiệm nên mẹ luôn phải cố quá sức mình. Có bon chen bẩn, ác. Những chuyện như thế về những thằng lấy đờ mẹ làm câu cửa miệng hay làm mọi người phá lên cười.
Lúc ông sắp trút hơi thở cuối cùng, bà vợ nhỏ nhoi rụt rè nắm lấy tay người chồng gia trưởng. Mọi người vẫn thấy bình thường. Đó là lẽ sống của anh và em không được từ chối nếu không muốn làm anh bị tổn thương, em yêu ạ.
Đây là một thử thách nữa. Nhưng cái gì đã đẩy tôi đến tình trạng này? Đó là sự thiếu công bằng và thờ ơ trước thú tính của loài người. Nhưng khi bạn phá sạch sành sanh chúng, bạn lại trở nên không thật.
Mẹ: Thôi, nhà em không nuôi đâu ạ. Định ngoáy mũi phát để kết thúc truyện. Đó là niềm thất vọng lớn của tuổi trẻ.
Thế giới trong óc thật hỗn tạp. Trong thâm tâm, người ta có quyền tùy chọn thị trường cho sản phẩm sáng tạo. Bác gái: Ừ, cậu thích thì bắt một con về nuôi.