Đang nhìn ngọn lửa rừng rực trên cuốn sách tiếng Anh, tôi chợt nhớ đến chỗ thơ. Sức khỏe phải tự mình giữ. Bao nhiều năm ở thành thị rồi mà quanh năm vẫn chiếc quần lụa đen và áo bà ba.
Mẹ cầm bút, viết mỗi một lần hai chữ đó. Trước mỗi đợt đội ta tấn công thì rộ lên như phong trào. Nhớ lại cái lúc tôi khóc, nước mũi chảy tong tỏng xuống trang sách.
Nàng nho bảo chàng nho: Mình chia tay anh nhé. Mà không, ngay từ lúc lấy lời khai, đồng chí ấy đã biết tên mình. Cái xương sống đèn, mà nếu trông cái chụp đèn như một cái đầu búi tó thì nó là phần từ cổ xuống hông, được làm bằng nhựa mềm để chỉnh cái đèn gù hoặc gù hơn nữa.
Đầu tiên định xé cuốn tiếng Pháp nhưng đó là sách mượn. Là tỉ mẩn, là ào ào. Bạn bỏ một buổi bấm huyệt để viết.
Bố mẹ xử lí tôi đã mệt rồi nên chắc chẳng còn hơi đâu uốn nắn từng lời cho nó. Nhà văn quì bên giường vợ. Bảo: Con học tối thế, bật đèn lên chứ.
Tôi là người anh, tôi phải nói gì với nó đây? Tôi hiểu sự ích kỷ và lười biếng việc nhà của nó. Và phần thưởng sẽ trị giá hơn cả giải Nobel. Càng ngày bạn càng thấy mình nhận thức được nó.
Dù những cơn đau vẫn đến nhưng chưa bao giờ mệt đến ngất đi hoặc hiếm khi nói năng tầm bậy, bực bội mà không kiểm soát được. Ăn sáng xong, bạn ra trông hàng giúp bác một chút trước khi về. Không chắc tại số phận.
Lại là phá vỡ tất cả, bất chấp luân thường đạo lí mà chẳng bao giờ biết mơ. Uống là cháu nôn ra đấy ạ. Hoặc phải tìm cách thay đổi xu hướng xấu.
Trong sự đồng cảm với sự tàn tạ của công việc sáng tạo. Họ ngộ nhận những thông tin mà người lớn tuổi có cơ hội biết nhiều hơn là tri thức ròng. Nó không nên phá hoại khi lí trí của nó vẫn kiểm soát được hành động, không nên choảng nhau với những thằng vớ va vớ vẩn.
Bất cứ cái gì ta vẽ cũng có kẻ khác vẽ được. Nó cấm đoán những cảm giác yếu ớt, sợ hãi, lo lắng, căm ghét, ham muốn… tự nhiên phải đến. Một phần vì người dân không tự tạo chất lượng cho mình.