Xem thi đấu tốc độ cũng thích mắt. Cô ta là đàn bà, có chồng có con có cha mẹ… Cô ta chắc cũng hy sinh, chăm chỉ, vị tha chứ nhỉ. Cái kiểu luôn muốn giải quyết được sự việc trước khi nó xảy ra.
Trong xã hội này, khi nhiều mộng ước đã tắt, những người nhạy cảm khó sống. Bạn không đi trên mây bởi thế giới của những ý tưởng cũng rất đắt hàng. Nhưng họ không cũ lắm.
Mẹ: Em cảm ơn các bác đã lo cho cháu. Khi mà bị trói lại sự tự do điều chỉnh, sự trói này lại âm thầm đồng lõa với cơn suy nhược gô cổ cả thân xác đầy hiếu động. Khi đã chơi thì ngoài người chơi ra, thậm chí cả bản thân kẻ đó, ai biết đấy là chơi.
Đi ra chợ Đồng Xuân chọn hàng, vất vả đèo về, rồi bán được lãi cũng thú vị lắm chứ. Có một bộ quần áo trên sàn và bạn mặc nó. Hy vọng bạn chưa chết trước khi viết tiếp đoạn này.
Ông ta bảo: Đấy, có thế thôi… Nước mắt tôi bắt đầu lặng lẽ rỉ ra. Tuy vậy, không có nghĩa là người sáng tác hoàn toàn không có trách nhiệm gì với sự tác động từ tác phẩm của mình tới công chúng. Một lí do bạn không muốn ra đi là còn nhiều tác phẩm khiến bạn củng cố lòng tin mình là thiên tài còn dồn ứ trong hộc tủ.
Vì người tranh luận luôn lái vấn đề trệch khỏi lôgic của nó. Thế mà cơm thì hốc rõ nhiều!. Một người theo ngành an ninh đánh mất mong muốn góp phần làm xã hội trong lành hơn.
Một con người có thể coi là cư dân cơ bản trong xã hội lí tưởng. Kết quả là nếu không phải đến trường, thường thường thì mãi trưa hoặc chiều hôm sau còn bơ phờ trong chăn. Mẹ tôi nói chuyện với một người phụ nữ về thủ tục tiếp nhận tôi.
Lần đầu tiên ông không phân tích nỗi buồn của mình. Tôi phá dần sự phá phách trong tôi. Lúc ông sắp trút hơi thở cuối cùng, bà vợ nhỏ nhoi rụt rè nắm lấy tay người chồng gia trưởng.
Như một thứ bạn bè cho xôm tụ. Lăn đến chừng nào bay hơi và ngấm vào da thịt Nhân Gian đến hết thì thôi. Nhưng người đem đến lí luận và động lực lại chính là giới trí thức.
Tôi đã định viết một truyện ngắn dựa trên bối cảnh này ngay vào cái đêm đến nhà máy cùng anh em bốc hàng mây tre đan lên côngtenơ chở đi Mỹ. Cả buổi tôi mời anh chàng ba cái kẹo nữa, anh ta từ chối cái cuối cùng. Việc bạn định làm là trốn vào giấc ngủ và bắt chước triết lí của một nhân vật tinh nghịch trong truyện tranh: Con thú mau lành vết thương vì nó ăn nhiều và ngủ nhiều.