À, à, chúng tớ lại đấu tranh chống lại vì chúng đe dọa tự do của tớ. Nhưng bác ta không tin. Càng kéo nó càng lùi lại.
Đúng vào lúc họ cần một niềm tin. Bạn cứ ăn và thấy nuốt được. Này, lấy cho chú mấy chai bia.
May là tôi vô tâm, không thống kê đây là lần thứ bao nhiêu. Không rõ là bực ai, cái gì nhưng quả bây giờ, khi xong một giai đoạn gột rửa nữa (hơi muộn?), chừng nào còn có ý định viết tiếp, tôi nôn nao muốn khạc nhổ một con người cũ to nhất trong vô số con người trong mình ra. Tôi chỉ ủng hộ dân chủ và những anh có vẻ hợp với chiêu bài dân chủ của tôi.
Riêng nó vẫn chịu định luật về trọng lực của địa cầu. Nhưng thấy cũng hay hay. Đánh hay không đánh? Nghĩ mãi không ra.
Dù từng li từng tí trong tất cả vận động điên cuồng không nguôi nghỉ. Cái giá cắm bút dựa lưng vào tường, cái bàn kê sát tường, đối diện với bạn. Con đi đâu? Tôi: Cháu đi mua sách.
Không phải học con phải về đây ngay chứ. Tôi yêu cầu vụ xét xử tôi được truyền hình trực tiếp, được diễn ra trước con mắt của báo chí, dư luận quốc tế. Khi bạn mơ thì bạn ít biết là mình mơ.
Có điều, em chã thích. Tôi phải viết dù chú đầy sức mạnh, lại là công an. Muốn hiểu truyện này nếu không quá thông minh thì phải động não nhiều đấy.
Cái này tùy cậu hiểu hoặc không hiểu hoặc coi là chơi hoặc không chơi: Nó tiết ra những chất tạm lãng quên hết đớn đau. Vay-trả nợ đời chẳng bao giờ hết.
Mà không, ngay từ lúc lấy lời khai, đồng chí ấy đã biết tên mình. Không còn đơn thuần là trò chơi đơn giản hay niềm tò mò thô kệch. Khi đưa những gì viết về tranh đấu và nhiều thứ khác cho bố mẹ đọc rồi nhận được một phản ứng (bề ngoài) tương đối ơ hờ.
Mang nó, xem đá bóng mà lại hay nghĩ đâu đâu, lại lạc khỏi dòng sống hồ hởi hiếm hoi kia. Và có lẽ cả hướng thiện. Ví với sự nín thở hợp lí hơn là một con chim bị treo cổ giữa mênh mông không bến đỗ chỉ có thể sống chừng nào còn vỗ cánh.