Chàng quỳ xuống tỏ lòng biết ơn, những giọt nước mắt sung sướng và hạnh phúc không kìm được đã trào ra. Tôi sẽ gặp lại anh ở thị trấn. Ngươi thấy đó, khu rừng này nơi nào cũng bị bao phủ bởi những tán lá rậm rạp.
Giờ thì anh chẳng có thể làm gì được nữa. Từng phút từng phút một trôi qua và Nott đã bắt đầu sốt ruột : Giờ đây, anh chỉ chăm chú vào mỗi một điều: căng mắt tìm kiếm bất cứ dấu hiệu nào giúp anh tìm thấy cây bốn lá.
Chẳng thấy thú dữ đâu để thử thách, dù buổi tối đó đây vẫn vọng về những tiếng hú bí hiểm. Với tài năng của mình, cha tôi ngày càng khuếch trương nhà máy đó lên. Quả thật cuộc đời đã không mang lại cho tôi nhiều may mắn, mà kết cục lại bất hạnh như thế này đây.
Đó không phải là cây bốn lá mang lại sự may mắn vô tận, nó là cái cây mang lại. Họ cứ chuộng loại vải vừa rẻ vừa hợp thời trang hơn. Chàng chẳng cần phải suy nghĩ lâu cũng biết được chỗ mình cần tìm nước là ở đâu.
Chàng đến được vùng đất đó khi bầu trời đang le lói những tia nắng cuối cùng. Nhưng nếu Merlin đã lừa anh thì tại sao anh vẫn còn ở đây chờ đợi mãi? Chờ đợi nghĩa là tin vào Merlin, hy vọng vào một sự may mắn sẽ đến, nhưng càng chờ thì anh lại thấy may mắn đang ngày càng xa dần anh. Còn những cây bốn lá may mắn tôi nhờ ông chuyển đến những con người từng bất hạnh, khổ đau nhất trong vương quốc này, những người biết quên mình cho hạnh phúc của người khác.
- Đúng như vậy, chưa từng có một cây bốn lá nào mọc trong khu rừng Mê Hoặc, đặc biệt lại là một Cây bốn Lá thần kỳ. Ông nghiêng người ra phía trước nhổ lên một đám cỏ dưới đất. Nói lời chào tạm biệt với Merlin, chàng lên đường tiếp tục tìm kiếm những cuộc phiêu lưu, thử thách mới.
Điều này khiến anh cảm thấy sợ hãi, nỗi sợ hãi này còn tồi tệ hơn cả lần anh vừa nói chuyện xong với thần Gnome. Màn đêm chầm chậm buông xuống dày đặc. Nhưng chỉ có một số ít người quyết
Nott quyết định hôm nay anh sẽ đi tìm hỏi thêm những người khác. Khi ấy, Max - một người nổi tiếng được hầu hết mọi người trong vùng biết đến như một biểu tượng thành đạt trong kinh doanh và cuộc sống - đang ngồi trên chiếc băng ghế dài, vô tư ngắm nhìn dòng người tản bộ quanh những lối đi rợp bóng mát trong công viên. Nott nghĩ rằng có lẽ thần Gnome đang nói dối.
Hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi, vì vậy quyết định làm gì trong hôm nay là rất quan trọng. Chàng chỉ có thể mang đủ đất để phủ lên một vài mét đất nhỏ. Thế nên ban ngày ta đâu có được ngủ, còn ban đêm thì tiếng ca của chúng cứ đánh thức ta mãi.
- Vậy nhà ngươi cứ ở đó mà chờ cái chết. Chàng phải mất khá lâu mới đến được cái hồ này, chỉ mất vài phút sau khi Nott chán nản bỏ đi. Ngoài tiền bạc, gia đình tôi còn được thừa hưởng một nhà máy dệt đang rất ăn nên làm ra.