Mình nghĩ, nếu im lặng, đồng chí ấy sẽ day dứt về câu đùa sắc lưỡi. Bác không hài lòng một tí nào. Chỉ tại thằng em tớ và tớ ngồi trong lúc người ta đứng thì ráng chịu.
Thi thoảng lướt qua một đám đông, họ tưởng tôi đang reo hò, họ gào đuổi theo: Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch! Họ cứ hò reo thế và chắc họ chẳng bao giờ nghĩ đến bom nguyên tử hay những thứ ghê sợ hơn thế trong đầu mình. Một số cô bạn cùng lớp cũng thế. Tôi luôn có ấn tượng về sự kém nhiệt tình của những cậu con nhà giàu với những đối tượng không đem lại lợi ích cho họ.
Bất cứ cái gì ta vẽ cũng có kẻ khác vẽ được. Chưa thấy anh con rể nào vốn đầy rẫy những cơn ợ hơi của đờ mẹ với như kặc trong bao tử tâm hồn bảo với bố vợ vênh váo: Họ hàng nhà anh kinh bỏ mẹ (Tướng về hưu-Nguyễn Huy Thiệp). Hai chuyện này khác nhau.
Và khi bác xuống đề nghị tôi về giúp bác vì chị cả sắp lấy chồng, lại cũng để đưa tôi vào khuôn khổ, bố mẹ không phản đối gì. Ăn sáng xong ở nhà bác, thay vì đến trường, tôi đảo qua nhà. Dù biết điều đó khiến họ càng ngày càng cho mình đi quá giới hạn.
Mấy năm trước đã nghĩ có lẽ những cái không ra được khỏi đầu làm mình đau. Đúng là thân làm tội đời! Nhưng bạn muốn về ngay.
Hãy vừa tưởng tượng vừa ghi nhớ để khi có cơ hội sẽ nhai lại nó bằng câu chữ. Hiện sinh mong trở lại thời điểm xuất phát của loài người, trước lúc hình thành bản chất. Tôi hơi ngại sau cái kẹo là một sự thân quen.
Sai là vô trách nhiệm. Nhưng để có được những bước đi đầu tiên của một đứa trẻ bị buộc (hoặc tự buộc) vào mình thứ nặng hơn cơ thể nó nhiều lần, ta đã phải vắt hết sức. Mà một con lợn như thế thì hầu như ai (trừ bản thân nó) cũng biết rằng nó hay rống bậy.
Khóc xong không thấy đớn đau, chỉ thấy mông lung. Tôi bảo: Vì biết mày về phe anh anh mới làm thế, không thì đố ai biết. Tự do hay không còn tùy vào bộ óc của chính bạn.
Và khuôn mặt dường không cảm xúc. Họ vốn là những người khá nhạy cảm. Bố sẽ không phải thấy bạn khi chưa già đã phải lặp lại hình ảnh tuổi già của bố: Niềm kiêu hãnh và sự hoang dã bị giết dần và bị nhào nặn dần bởi đời sống có quá nhiều sếp: Bố, họ hàng, cơ quan và nhiều dây thòng lọng nữa.
Xin lỗi những ký ức còn bị giam trong não. Gần đến Sea Games chắc người ta sẽ dẹp, dẹp hết cho đường thông hè thoáng. Ở trong cái trạng thái này, cái cảm giác mình dẻo dai nhưng có thể gục chết bất cứ lúc nào trở nên đúng.