Tao nói mày có hiểu không, cá? Hôm nay tao có 20. Khóc không phải chỉ vì giận dữ mà còn vì mình hèn. Có lúc tôi tưởng tượng đến cảnh tôi ở nước ngoài về, sau nhiều xa cách, tôi có cớ để ôm chầm lấy người thân, bè bạn.
Bạn bị di truyền nhiều thói quen nhìn nhận lệch lạc, và bản thân tự tái sản xuất nó trong xu thế của môi trường mình sống nhiều đến nỗi còn lâu mới thoát ra được. Và bạn có quyền viết cái bạn viết. Nó bộc lộ dồn nén một chút, mọi người chắc đều khó chịu nhưng chịu được.
Và tha thứ cho những cái không hay của nàng. Khi đã chơi thì ngoài người chơi ra, thậm chí cả bản thân kẻ đó, ai biết đấy là chơi. Nhưng mẹ tôi ngồi đó, đưa khăn mùi xoa cho tôi.
Chỉ là những cái theo qui luật, cơ sở nào đó, sẽ đến. Bất cứ thằng con trai nào cũng đầy máu nóng. Nhưng họ chắc vẫn có cảm giác thất lạc những khao khát của mình.
Khi mà bạn bắt buộc cần những đối xử dịu dàng dành cho một con bệnh thì họ lại thường dùng phương pháp nhà binh. Im lặng là lá vàng, là mùa thu vàng. Khi mồ hôi khô lại, khi bạn dựng chân chống xe và đặt chân xuống mặt đất là lúc chúng nhói lên.
Bác không biết cái sân bóng bạn đến nó dễ chịu đâu. Nhà hiện sinh coi mỗi thời khắc là một đời sống hết mình, sống luôn ở thì hiện tại. Và nghĩ rằng đâu là lí trí đâu là trái tim khi mình vừa rung động vừa nhận thức được nó.
Khi con người sinh ra thì xã hội đã hình thành. Và lẻn vào hủy hoại nốt tình cảm gia đình. Hắn có thể đạt được trạng thái ấy một cách dễ dàng.
Hai tiếng trước tôi đang… Đang làm gì nhỉ? Mẹ kiếp! Cho tôi 2 tiếng nữa để nhớ ra. Người lớn thì thật xa lạ. Nếu không muốn hơi tí bị nhắc: Bỏ truyện đi, ngồi vào bàn học đi con.
Nhưng sau nhiều năm, bạn sẽ bắt đầu chán sự phân vân đó vì dù phân vân hay không, bạn cũng đã viết rồi. Là tỉ mẩn, là ào ào. Quãng thời gian mà những hành động của bố đem lại nhiều thất vọng có lẽ là thời điểm khủng hoảng trong công việc, trong gia đình trộn vào cả những cơn đau.
Trình báo sao đây? Trước tiên là với bác trông xe. Thật ra, có gì để mất đâu. - Tôi rất mừng vì điều ấy.