Người lớn thật buồn cười khi dạy con phải có hiếu, nhìn xem người ta khổ thế kia mà vẫn hiếu học. Đang nhìn ngọn lửa rừng rực trên cuốn sách tiếng Anh, tôi chợt nhớ đến chỗ thơ. Lúc đốt tập Mầm sống quả là tôi cũng có ý đồ cho mẹ nhìn thấy, một chút có vẻ điên rồ.
Trước đó, nó có làm một cái hoạt động gì đó ở trường. Những hạt cát bị ma sát rất đau khi ngược dòng a dua là những hạt cát tạo được sức hút hớn. Thế thì nổ bố đầu còn gì.
Nhưng nhìn thấy nhan nhản và ai cũng biết thì lương tâm và danh dự chung có vấn đề. Nếu họ chưa đạt đến tầm cao, chả nhẽ cứ bỏ mặc họ mà đi một mình. Định bỏ đó, nghĩ thế nào lại lấy giẻ rửa bát ra cọ rồi ngâm nước.
Người ngoài chỉ tin, thờ ơ hoặc chế giễu. Tôi biết cô bạn ấy có vẻ thích tôi. Nhưng lại không muốn mất bóng nên chuyền sang cho bác.
Không hy vọng một ngày họ tập hợp lại và ghép chung những ký ức. Thật ra, một ngày của bạn không dài. Chỉ thấy một tí xíu thất vọng.
Hắn không thể tự tha thứ cho mình. Luyện trí nhớ là như vầy: Nhìn một lượt cái bàn. Bạn thấy thế nào? Bạn có đang bị ám sát không? Hôm nay, tôi phá lệ một chút, bỏ học, nằm viết.
Tay tiếp tục thả giấy vào. Hoặc không tưởng tượng rằng có ai đó đang tưởng tượng ra họ. Chỉ muốn mô tả cảm giác buồn của mình.
Không hẳn là ra khỏi nhà bước chân nào trước. Ví dụ như viết hay là sáng tạo, gõ nó ra là công việc đời sống bình thường, trong lúc gõ lại nghĩ ra cái mới, gõ luôn, lại là sáng tạo, không ai gõ hộ được. Còn tin tưởng thì mơ hồ lắm.
Tôi không muốn đi đâu cả. Có thể nó sẽ bị tháo tung cơ thể. Hai tiếng nghệ sỹ nghe cứ ngường ngượng thế nào.
Hoặc lúc phấn khích. Hề, mọi khi đi một mình, bây giờ có ông anh ngồi cũng đỡ chán. Sống là gì nếu không biết chịu đựng nhau.