Hết 2 phút rồi mà chưa nhớ ra. Tôi đáp cứ năm phút thì nó tự động ngắt. Hẳn rồi, họ phải có cách của họ chứ.
Thế giới cũng không phải không có người biết điều và lịch sự: Cháu ơi lấy giùm bác đĩa cơm. Hoàn toàn không ngái ngủ. Chuyện bị nhục của kẻ không có quyền, tiền, danh mi nói phải.
Nó dễ là một cú sốc nếu không chuẩn bị kỹ. Cái đuôi ngoe nguẩy một lát rồi dừng lại. Tôi là nghệ sỹ Amatơ thì cũng bị liệt vào dạng thằng hâm, thằng mất trí, thằng bố láo mà thôi.
Khi cảm thấy thua, họ có thể giao nộp hết quân cờ và xin rút lui với điều kiện được đi ở ẩn trên một hòn đảo đẹp nhiều mỹ nữ. Nhưng họ lại cho đó là một ảo tưởng trong cái xã hội này. Tôi bóc vỏ chiếc kẹo của mình và nhét vỏ vào túi áo, thói quen thôi, chắc anh chàng nhìn thấy.
Rồi thì bạn vẫn hồn nhiên nhưng đó là một vết thương đầu đời trong tiềm thức mà những sự thể tiếp theo làm nhói lại. Họ chiếm tỷ lệ một trên hai lăm khán giả, hoặc một trên năm mươi gì đó. Những kẻ có khả năng lãnh đạo như vậy đủ thông minh để đọc và hiểu về tính nhân văn.
Phòng hai đứa không kiếm đâu ra một cái lược. Nơi mà vì đã nhiễm sự thờ ơ, chẳng ai ủng hộ anh. Bởi vì sự cập nhật ấy sẽ đem lại hiệu quả, rút ngắn những vất vả do sự rườm rà.
Bạn từng lấy viết làm phương tiện, làm một thứ bầu bạn qua ngày. Tôi mở cuốn sách tiếng Pháp của thằng bạn cho mượn ra. Vài câu đùa nữa, và những người mới nhìn bạn với ánh mắt trìu mến như những người cũ đã từng nhìn.
Bạn chợt muốn có cái máy ảnh bên cạnh để chụp. Điều đó, từ chính những người thân thiết nhất, tạo trong ta cảm giác hụt hẫng, đánh mất nhiều niềm tin vào trí tuệ cũng tấm lòng quan tâm thực sự đến nhau để đạt đến sự thấu hiểu của loài người. Giữa quãng ấy, nó còn vận động.
Chỉ có một số trong chúng tôi xem một vài hình ảnh nguệch ngoạc (trên giấy kẻ ôli hắn cắt ra từ những cuốn vở cũ của con và đóng thành tập) và dịch được sơ sơ ngôn ngữ tiềm thức của hắn gọi hắn là họa sỹ. Nhưng chưa hết giờ ngủ trưa. Tất nhiên, chỉ có một số điểm tương đồng.
Ta là tất cả không, tất cả là tất cả không, mình tất cả ngộ mà tất cả không ngộ cũng là chơi. Từ đó mẹ có nhiều biểu hiện dịu hiền hơn. Và sưởi ấm ta bằng những giọt nước mắt không lời.