Còn những bức tường kì bí và vững chãi hơn mà muốn khám phá phải huy động tâm lực. Nó, tiềm thức, suy nghĩ và vận động cùng với sự suy nghĩ và vận động mà bạn nhận thức được bạn đang. Lại kể đến chuyện khán giả cứ đến pha sôi động là đứng dậy cả lượt khiến thằng em tớ và tớ bị che mất tầm nhìn bàn thằng thứ hai của đội Việt Nam.
Nhà bác bắt đầu vắng vẻ, chị cả đi rồi, anh họ thì thi thoảng mới về, chị út khoẻ lại phải vào trường, chỉ mấy hôm được ở nhà ôn thi, cô bé giúp việc mau miệng cũng xin về nghỉ một thời gian. Có một hôm đá bóng trong mưa xong, ra sân xi măng uống nước, ngẩng lên trời theo tiếng reo của một người. à còn nhớ thủa ấy tôi luôn ngồi ngay sát bảng và trong những giờ quằn quại toát mồ hôi đó có lần tôi lỡ đánh một tiếng rắm xuống lớp điều đó làm tôi còn ngượng ngập cả mấy buổi sau dù không biết có ai biết đó là tiếng rắm của tôi giữa những cô cậu học trò ngồi san sát nhau như gia súc bị tống lên xe chở đến lò mổ…
Với sự tự tin ít ỏi của mình, bạn sẽ giữ chừng mực và hành động tử tế đến mức có thể. Này thì… những giọt lệ bay trong lòng vắng-hoa sữa vỡ vương hương đăng đắng… Nó mở cửa sổ, thò tay ra ngoài và không hiểu bằng cách nào lấy một xập giấy vào.
Bác hãy nói ừ với những người ít tuổi hơn, không phải lựa lời mà nói trước những kẻ chỉ đáng nhổ vào mặt để mở đường cho con cháu. Và càng dễ hoà vào cái từng làm họ thấy khinh bỉ và bất lực. Và họ vẫn gọi: Ngheo! Ngheo!
Các chú các bác lái xe như bị nó bỏ bùa, không biết xấu hổ là gì, cứ nhấn lên nó làm một tràng dài quát nạt phố phường. Vì tí nữa, bác tôi cũng đến xin xe cho tôi về mà thôi. Ông bảo: Em nói tiếp đi.
Nên bạn đừng ban phát lòng xót thương bừa bãi. Thôi thì dùng vào chỗ khác. Tôi không hề phản đối.
Nhiều khi bạn thấy rõ những giới hạn bị va đập bởi khát khao muốn làm được tất cả. Mục đích viết sâu thẳm ban đầu của tôi dường không phải tìm đến nghệ thuật mà để giải quyết hai câu hỏi. Nhà con chẳng thiếu thứ gì nhưng con về mang quà thế, mọi người vui lắm.
Mà lại nghĩ về con người. Gặp ở rất nhiều nơi. Rồi, Việt Nam mặc áo đỏ thế nào cũng thắng.
Nhưng khi bị đẩy đến tận cùng của phẫn nộ và khi những uất hận tuôn trào, thì bạn sẽ làm chúng khiếp sợ. Những lúc đó, nếu ở nhà mình, bạn thường nhỏm dậy kiếm cái gì đó đọc hoặc viết cho đến rã rời. Nhưng sống vì điều gì, có lẽ chẳng mấy ai rõ.
Đủ năng lực không? Và dám không? Nếu định sửa chữa, khuyên răn cho bức tranh phản ánh chính nó. Nó không bắt nạt được đứa mạnh thì nó bắt nạt đứa yếu hơn. Nó còn có vô số uẩn ức và những cái khác.