Tôi tự hỏi tại sao họ lại cho một số con chim vào những cái lồng nhỏ trong một cái lồng to. Nhưng tôi không thấy hơi ấm trong trái tim các chú. Tôi hơi chờn sự thân quen hoặc để lại ấn tượng.
Chán ngán hơn rất nhiều so với hứng chịu sự thờ ơ của người dưng. Đặc biệt là trong những người tài. Mọi người biết ơn bác nhưng sẽ khó ai có thể chia sẻ được với bác.
Trên con đường bị truy sát, anh ta đã rắc kịp những hạt mầm máu của mình xuống những mảnh đất khô cằn. Rồi đến lúc ghét mình để vuột mất tình yêu, hắn vẫn hay soi gương. Không được, như thế người ta sẽ nói này nói nọ, ngại chết.
Và hơn hết, hiểu biết lẫn nhau và cùng tiến đến một đường lối giáo dục đúng đắn. Hoá ra bác bảo tôi nghiêm túc rồi, không phải theo dõi nữa. Với sự tàn tạ, còn cách nào khác đây ngoài viết.
Ông ta quát tôi: Đồ ngu! Về đi. Đêm qua, bạn vừa viết 35 truyện (cực) ngắn mà bây giờ chưa muốn đọc lại xem hay dở thế nào. Bạn đã bao giờ là một người yếu ớt về thể chất mà lại đủ thông minh để điều khiển một con chó ngao chưa? Bạn biết cách giật dây nó và khiến nó nghe lời mình.
Lúc đó, tôi trống rỗng. Rồi ông lại bảo: Thôi. Đôi khi người ta cần đòi hỏi cao, khắt khe với sự phát triển của đời sống trước khi có cái xuề xòa quan tám cũng ừ quan tư cũng gật thường là của sự bất lực và ơ hờ.
Đừng ví ta với sự chung chung của số đông. Sự lười biếng, dục vọng bừa bãi, sự e ngại trước cái mới? Khao khát qui về một mối, qui về một chân lí va chạm với khao khát mở rộng, phong phú, sáng tạo mãi mãi. Từ đó cháu đi đâu cũng xin phép em, có hôm nào đột xuất, cháu luôn gọi điện về.
Thế là trong đầu tôi loé lên ý nghĩ: Đốt! Tôi chạy lên nhà, mở tủ, lấy tập Mầm sống xuống. Tôi muốn (em muốn) sống để tôi thôi muốn chết. Tay không nhấn mạnh chăng? Thử viết nắn nót xem nào.
Tôi để mẹ dắt tôi đi. Bác trai nghiện thuốc lào, hứa bỏ mãi không được. Không thông minh thì phải cúi đầu xuống.
Nhà văn nhìn vào mắt nàng. Bạn có thể côn đồ hơn bất cứ thằng côn đồ nào. Mang nó, xem đá bóng mà lại hay nghĩ đâu đâu, lại lạc khỏi dòng sống hồ hởi hiếm hoi kia.