Trốn học mà để bị nói. Có điều, con đường thì khác. Cuộc sống luôn cho tôi chỗ để sinh tồn.
Có lí do cũng không khóc. Nhấc cánh tay nhẹ hều rờ thử lên ngực. Như những lúc tôi không cần em.
Hoặc có nhưng không nhiều. Cũng vì thế mà anh đâm lười đọc truyện. Bên mép hắn có một miếng băng gạc trắng.
Vì cô người cá trong tivi đang ngậm cái đuôi nó. Và thích được dẫn đi hơn. Ai mà chả thích ngủ sướng mắt thì thôi.
Một kẻ lạc loài vô cảm. Đấy là theo qui ước của họ và đời sống bạn dính vào qui ước ấy như con muỗi trao cánh cho mạng nhện. Cái này tôi tin chắc đến 99% là không phải tôi.
Bạn không biết đó là cái gì cho đến khi bố bạn gọi vọng lên từ dưới nhà tắt đồng hồ báo thức đi bạn mới hình dung ra vấn đề. Rốt cuộc, khi bớt ngu dốt thì chúng ta sẽ thoải mái hơn với nhau. Một là ông tuyên bố từ giã nghiệp văn.
Có thể bác sẽ không biết cho tới khi đọc những dòng này. Họ nhìn vào sự bỏ học, sự dậy muộn, sự vụng về, lờ đờ trong nhà của bạn. Và sự yên bình lâu dài sẽ không đến nữa.
Dù trái tim đương bề bộn. Nỗ lực đầu tiên và cuối cùng của con người cũng chỉ là để hai nhà này bắt tay nhau, hoà trộn vào nhau; và tạo môi trường để họ không phải bắt buộc tàn sát lẫn nhau. Bạn là con dơi không phải chim không phải thú mà lại là cả hai? Không chắc, quanh bạn còn nhiều phe hơn thế.
Bằng những nấc thang nhận thức mà bạn mày mò. Không hy vọng một ngày họ tập hợp lại và ghép chung những ký ức. Tôi chưa lựa chọn đại diện cho tiếng nói của người nghèo khổ vì sự hiểu biết ít ỏi của tôi về vấn đề này dễ biến tôi thành một kẻ đạo đức giả.
Dù nó làm bạn mệt thêm nhưng nó khá được việc. Mồm tớ vốn đã bẩn lắm rồi. Bác sẽ không biết buổi chiều hôm qua, sau khi đá bóng, ra vòi nước táp những luồng nước máy lên mặt, vuốt lên đầu; lấy nước trong xô nước chè thua độ vừa tan hết thanh đá to tướng phả lên mặt lần nữa; rồi phóng xe trên đường, bạn có một cảm giác sảng khoái hiếm hoi.