Hồi cháu học lớp 11, có một hôm cháu đi học xong không về nhà ngay. Vậy thôi, bạn sống bình thường. Nhiệm vụ là đám cưới vui vẻ.
Những giọt ấy gọi là gì nhỉ? Không biết. Nói đây là cuộc chiến thì to tát quá. Và có thể những kẻ hèn không chịu bắt chước lúc tốt lại nhè lúc xấu mà noi theo.
Ví dụ anh ta sẽ tự bảo mình điên khi đứng giữa đường hét Đờ mẹ bọn tham nhũng lúc thấy một gã như vầy đi qua. Những kẻ đánh mất bản chất người, khi đối diện với bản chất, họ cho là giả tạo, là đạo đức giả, là rởm đời. Vậy mà tôi đang viết.
Nhẹ đến độ mà tôi biết chỉ độ chục lần như thế này là tôi sẽ bay lên. Bởi vì, trong tôi vẫn âm thầm mặc cảm bất hiếu và ích kỷ khi tôi không đi con đường gia đình sắp đặt; lạnh nhạt với mẹ cha; những ngày này chỉ ăn, ngủ, viết, tuân theo thời gian biểu sáng dậy lúc 7 giờ, đêm ngủ lúc 10 giờ; và đôi lúc đi chơi cho khuây khoả. Chỉ muốn chửi thẳng vào mặt những kẻ ruồng bỏ cái bản năng người của mình một cách hèn nhát.
Nên phản ứng lại chính bằng sự ù ì và chây lười. Nhưng khi cả gan đơn độc chống lại xu thế đó thì cũng khó tìm thấy hơi ấm và sự thoải mái trong gia đình. Lần sau không thế nữa nhé.
Chị lắc đầu bảo mệt lắm. Nếu nó là cái xe đi mượn thì lại là một nhẽ. Có người nhìn bà già, nhăn mặt, bĩu môi.
Nếu cứ tiếp tục như thế thì bạn vẫn có thể chịu đựng nhưng không thể chấp nhận. Mẹ mua vé khách sạn cho con đi tập lại nhé. Tao nói mày có hiểu không, cá? Hôm nay tao có 20.
Chuyện bị nhục của kẻ không có quyền, tiền, danh mi nói phải. Đôi khi người ta cần đòi hỏi cao, khắt khe với sự phát triển của đời sống trước khi có cái xuề xòa quan tám cũng ừ quan tư cũng gật thường là của sự bất lực và ơ hờ. Nắm tay nhau cùng bước bên nhau vì hạnh phúc nhân loại….
Bây giờ bạn chỉ dừng lại ở một số nhân vật. Lúc nãy chị út gọi bạn dậy, giật giật chăn, không ăn thua. Nhìn vào cái gương đối diện thấy cũng khá thú vị.
Mặc dù cả cái trạng thái đào sâu vào bản chất, luôn luôn tìm tòi, âm ỉ khao khát nói ra cũng cũ; nhưng khi tự thân nó tìm ra được những bản chất có vẻ bản chất nào đó thì nó mới. Nhà văn lại mở mắt ra và mỉm cười: Mình đã đúng. Đầy đủ vật chất nhưng tự cô lập, thiếu căn bản nhận thức, gần nhau nhưng không hiểu nhau.