Bạn đánh mất sự rung động trước sự vô tư ấy. Tôi chưa làm thế bao giờ. Bác hát đến lần thứ tư hay thứ năm gì đó thì bạn dặt dẹo dậy đi vào nhà vệ sinh.
Các cậu không cảm ơn, các cậu lại đấu tranh vì các cậu thích thế. Thì anh sẽ chìa hẳn tờ giấy ghi sẵn mẩu đối thoại ấy cho em xem. Nếu tôi còn đến đây, cũng không câu nệ là để viết, tôi nghỉ ngơi.
Mọi người có thể nghĩ tôi bị tai nạn hoặc làm gì dại dột. Những giọt ấy gọi là gì nhỉ? Không biết. Tôi khóc vì không biết những hạn chế ấy có giải quyết được không.
Nhưng mà này, ta đâu có cần danh tiếng. Cuộc sống càng ngày càng không đơn giản chỉ là câu hỏi sống hay chết, tồn tại hay không tồn tại. Nghe rõ chưa? Mất giấc mơ rồi sao mày còn chưa tỉnh?
Đáng nhẽ (và có lẽ về sau) các lớp học cần có kiểu thư giãn này cho giáo viên và học viên. Chỉ vòng vo luẩn quẩn thế thôi, là đời. Tôi tin ông cụ sẽ nghe lời ông.
Mẹ lại hỏi: Mẹ xin hai bác cho con về nhà nhé. Thế là có cớ mời anh ta chiếc kẹo. Nhưng họ lại cho đó là một ảo tưởng trong cái xã hội này.
Sắp tới sẽ có một số thay đổi về lịch trình sinh hoạt để cứu vãn sức khỏe. Cốc đầu là họ đã sợ lắm rồi. Hơn thế nữa, ông cụ luôn bị những cơn đau khủng khiếp hành hạ.
Ta chẳng cảm thấy quái gì cả. Nhưng cũng lo, dễ nó copy phần bề ngoài hạn chế bộc lộ của tôi thì nhiều mà tiếp nhận cái cởi mở bên trong thì ít. Liên tưởng sơ sơ đến một trò hành xác.
Từ đó cháu đi đâu cũng xin phép em, có hôm nào đột xuất, cháu luôn gọi điện về. Sự trùng hợp nhiều khi là tất yếu. Xem bóng đá thì ngơ ngác và ngây thơ đầy tính đáng yêu như dân quê ta sang Mỹ.
Hóa ra sự khúc chiết chỉ là cái ham muốn tạm thời cho cái phần lựa chọn phân tích, bộ phận nhỏ, của khối sáng tạo chung này. Chỉ khổ chị sức yếu, suốt ngày ốm đau mà phải học tập liên miên. Cái chớp mi im veo của nàng đủ làm lắng đọng tất cả.