Tôi mở cuốn sách tiếng Pháp của thằng bạn cho mượn ra. Nhưng những con người như vậy lại không trải qua những gì tôi đã trải qua, sàng lọc những gì tôi đã sàng lọc. Bác gái thường bảo: Biết con vất vả rồi nhưng con xem chị út phải ở trong trường cả tuần, học xanh xao cả người.
Cũng là để thăm dò phản ứng. Tôi khóc vì còn chưa trả lời được câu hỏi loài người đến thời đại này (với sự di truyền những tinh túy và cơ hội lớn để tiếp xúc với tri thức) liệu đã đủ năng lực để dung hòa, để không tôn sùng tuyệt đối hay phủ định sạch trơn bất cứ thứ gì. Có hôm bác trai hỏi về chuyện khám.
Nhưng khi những người thân cũng tham gia vào dư luận, nếu không muốn gạt họ ra khỏi đầu, chỉ còn cách hứng chịu những oan khuất họ vô tình mang tới. Rồi anh đến ngỏ lời, cô vô cùng sung sướng. Nhưng những vết thương lòng cứ thế mà nhiều và sâu hơn.
Hai chị em cùng phấn đấu. cho anh đi một bài thơ - mà em viết lúc bơ vơ thật lòng - độ này trời đến là trong - mây tan vào nắng gió cong miệng cười - cho anh đi một lần người - kẻo suông trời đất đẹp tươi như vầy - không em đừng có đến đây - mà em cứ thả lên mây nỗi buồn Người nghèo chỉ được cho tiền, không được định hướng, giáo dục đầy đủ thì nghèo lại hoàn nghèo và không bao giờ xóa bỏ được mặc cảm.
Tôi sợ cảm giác yên bình lấp đi những sâu cay cần có. Nói dối! Ừ, nói dối, nhưng con người có lúc không nên đối diện với chính mình. Nàng bảo: Anh ăn hộp cơm kia đi.
Nên bạn bỏ qua như không. Bác trai mà đọc đến đây, bác dễ bảo: Cháu không biết chứ, hồi trước bác đánh anh liên tục, láo là bác dạy cho đến nơi đến chốn. Mỗi người thường chỉ va chạm với một mảnh vỡ trong chiếc gương bạn.
Kiểu chơi chữ này vớ vẩn thôi. Và ta bị ức chế liên tục. Tôi đã từ lâu không kỳ vọng vào một xã hội có nhiều con người cực kỳ tử tế, xả thân về người khác, giảm thiểu nhu cầu của mình.
Nhưng đó không phải là cái bạn muốn. Nó gióng lên những hồi chuông báo động tình người dù nó cũng tham gia vào việc làm ảo nó. Mong ông chỉ nói những điều cần nói.
Ông bảo: Em nói tiếp đi. Anh chị họ hơi cúi đầu ăn phía đối diện với bạn, làm khán giả bất đắt dĩ. Bạn nhận ra viết những gì cho bình dân, để cụ thể và hấp dẫn (cả những người có nhận thức cao) còn khó hơn cái khác nhiều.
Hy vọng là bạn còn cơ hội sống để có thể nhận ra. Ông anh nằm trong bể một lát thì thò tay bấm vào cái nút. Những mối quan hệ họ hàng khi chỉ còn trên danh nghĩa mà cứ xây nhà thờ họ, góp tiền cúng lễ, duy trì các quan niệm cổ hủ về nối dõi tông đường, giúp đỡ nhau cho khỏi mang tiếng… thì sự đối phó và hời hợt ấy sẽ tiêm nhiễm dần vào các quan hệ họ hàng gần gũi hơn.