Thế thì nên trở thành một chú chó ngao nữa của tôi. Đêm hôm khuya khoắt, vắng lặng, nó sủa ai? Nó sủa cái bóng của nó? Hay nó sủa thần chết? Cứ nằm mở mắt trong thứ mờ mịt giăng quanh. Cuốn sách thì vớ vẩn.
Mình đã đổ mồ hôi vì nó, nó cũng phát ốm vì phục vụ mình. Chơi là nằm mơ bất tận trong tự giam hãm vào khuôn khổ. Có điều, em chã thích.
Phần còn lại của cái đèn… À quên, cái xương sống đèn màu đen. Lần sau không thế nữa nhé. Tôi đã ngồi đây nhiều lần, nhìn phát chán.
Nàng nằm nhớ người yêu cũ. Vừa phải khao khát một ngày họ cũng phá bỏ chúng để chung sống trong một tầm nhận thức khách quan và lành mạnh hơn. Đốt tờ nào tôi đọc lướt qua tờ ấy.
Và an ủi mình viết với chút niềm tin năng lực vẫn còn. Bác gái nằm giường đối diện cũng dậy. Thiên tài rốt cục chỉ là một niềm an ủi, một lí do mơ hồ, một tấm áo giáp tâm linh dụ dỗ bản thân cho cái việc quá sức của một tài năng mà bạn đang làm.
Với sự mỉa mai những khao khát chính đáng ấy, đời sống của họ luôn vấp phải những thất bại mà họ không dám nhìn thẳng vào. Tất nhiên là trừ chuyện đẻ ra những đứa con giống nhau. Nếu giờ này tôi ở nhà, mọi người chắc đã yên tâm ngủ.
Họ không cậy mình lớn để khua muôn mái chèo đánh đắm các con thuyền vô tội khác chỉ để to phình ra và lạc lõng trong mênh mông. Phá bỏ sự hủy diệt sự thật. Chợt thấy một khoảng xanh cỏ cây khá đẹp giữa cái bệnh viện xập xệ này.
Tôi biết cô bạn ấy có vẻ thích tôi. Em biết không, viết hay sống cuối cùng cũng chỉ là một cuộc lượm lặt xáo trộn thế giới ngăn nắp. Mẹ: Cháu ở dưới này có ngoan không bác? Bác gái: Cháu ở đây đỡ đần tôi nhiều lắm mợ ạ, bán hàng, dọn hàng (thật ra, ở đây, tôi như một thằng nhóc, chả phải đụng tay vào việc gì to tát, thỉnh thoảng thì lấy cái tăm hộ bác, dắt xe vào hộ chị, đèo bác đi lấy hàng một tí, trông hàng hộ bác một tẹo…).
Chưa có gì để không thích. Tô mỳ của bạn cũng đang nghi ngút hơi. Nó bộc lộ dồn nén một chút, mọi người chắc đều khó chịu nhưng chịu được.
Bạn dậy trước chuông báo thức 6 giờ một chút. Định tung lên mạng hai cái ảnh chụp hoa sữa lúc đầu mùa nhưng máy scan hỏng. Nếu lỡ bị lịch sử nhớ mặt thì cũng đành chịu.