May mắn vô tận sẽ thuộc về mi còn ta sẽ triệt tiêu được đối thủ của mình. Nhưng Sid chợt nhớ tới lời của Sequoia. Đột nhiên một giọng nói vang lên phía sau khiến Nott giật mình đứng bật dậy.
Bà biết mọi thư diễn ra ở đây vì bà thường xuyên vẫn nói chuyện với tất cả các loài cây. Ta đâu có làm gì cho anh. - Câu chuyện đặc biệt này đã giúp ích rất nhiều người trong mọi tầng lớp xã hội, ngành nghề, từ những vận động viên, nghệ sĩ, tới cả những nhà khoa học hay nhà nghiên cứu, kinh doanh, sinh viên, cho mọi người ở mọi độ tuổi.
Sau cùng Sid đã thành công: chàng mừng rỡ nhìn dòng nước nhỏ, trong vắt chảy đến nơi cần nước - mảnh đất của chàng tạo nên - và từ đó nước thấm lan tỏa khắp nơi xung quanh . Tại sao? Đơn giản là vì chàng nghĩ về những gì đã làm, những nỗ lực và công sức của mình đã bỏ ra. Người nào nói với ngươi điều đó chắc hẳn đã nói dối nhà ngươi rồi.
Giọng ca của chúng giúp hút bớt nước trong hồ. Nhưng cuối cùng khi tôi đã có thể thực hiện được ý tưởng này thì lại không còn đủ tiền nữa. Nhanh lên! - Nott bắt đầu mất kiên nhẫn.
Nott quay lại và nhận ra Bà chúa hồ. - Tôi không còn biết phải làm gì nữa. -Bốn với chẳng ba lá! - Nott nói với giọng chán chường - Ba ngày rồi thật là công cốc, ta tìm mãi mà chẳng thấy đâu.
Nếu ngươi đánh thức chúng dậy thì đêm nay chúng sẽ không hát nữa. Bà có biết ta là ai không? Ta là hiệp sĩ Nott đây. Tuy nhiên hôm nay ta sẽ đưa ra một thử thách khác còn khó khăn hơn nhiều.
Họ biết rằng cứ mỗi năm một lần, vào mùa này, những cơn mưa hạt giống cây vô dụng và đáng ghét này lại trút xuống người họ. Ông đã trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời, đặc biệt ba mươi năm gần đây là thời gian khó khăn hơn bao giờ hết. Chàng đến được vùng đất đó khi bầu trời đang le lói những tia nắng cuối cùng.
Những vấn đề của người khác thường lại là một giải pháp cho chính cháu. Vì thế, ông - Hoàng tử của lòng đất - chắc chắn ông biết nó sẽ mọc ở đâu. Ta chỉ nhận nước vào mà chẳng tạo ra bất cứ dòng chảy nào lấy nước từ ta cả.
Chàng chỉ cảm thấy như vậy là đúng. Và ai là người biết rõ từng tấc đất trong khu rừng này? Thật dễ dàng: đó không ai khác hơn chính là Thần Gnome - Hoàng tử của lòng đất. Giờ anh có nên tiếp tục ở lại nữa hay không? Ý nghĩ bỏ cuộc bắt đầu nhen nhúm trong đầu Nott.
Chàng đi rất khẽ, rất khẽ nhưng đột nhiên chàng vô tình dẫm phải một con ốc sên vàng làm nó ré lên một tiếng thất thanh. Một hôm ông tụ tập tất cả các hiệp sĩ của vương quốc tại vườn hoa trước lâu đài và nói: Anh muốn có thêm một người nữa khẳng định những gì mà anh đã biết: rằng không có một cây bốn lá nào mọc được trong khu rừng này cả, rằng anh ta là một người không may mắn.