Không muốn bỏ họ đi, bạn đặt mỗi chân lên một con đường. Và dĩ nhiên, nó cần thuộc ít nhiều quyền sở hữu của họ. Rồi tiến hành những hành động tàn ác trong sự thờ ơ và hỗn loạn đã được phát tán, truyền nhiễm, lây lan.
Nhưng đó không phải là cái bạn muốn. Không được đâu cậu ơi. Để không đóng lại cánh cửa tốn rất nhiều sức lực mới hé mở được cho ánh sáng lọt vào.
Xuống nhà, ông nội vừa sang. Người ta, người ta lấy đấy chứ. Tôi cứ mãi im lặng nhìn vào trang sách.
Để lỡ bác bạn có ập vào thì bạn vẫn thản nhiên viết rồi che tay hoặc từ từ gấp lại, rồi mở cuốn vở khác ra trước khi bác đọc được nội dung. Bây giờ những kẻ cầu bơ cầu bất còn lương thiện ngủ đâu? Chỉ là một thắc mắc, đừng gọi đây là một niềm trăn trở. Chỉ cần cháu làm rạng danh dòng họ là bác mãn nguyện.
Kẻ biết dung hòa là kẻ được chọn lọc sau đào thải nghiệt ngã của tự nhiên và xã hội. Nên bạn bỏ qua như không. Và chấp nhận đời không phải trò chơi.
Quả thất vọng khi xung quanh thường coi truyện là một thứ xa xỉ. Một người để được đối xử như thiên tài thì chắc phải đợi dài dài, 2 năm xuất hiện chưa ăn thua gì. Nhưng sao lòng tôi không hồi hộp, mong chờ.
Thích làm cả cái mình không thích. Hiện sinh tách xã hội thành những cá nhân đơn lẻ, rời rạc và luôn phải chống chọi toàn bộ phần còn lại. Chàng ra về thắc mắc: Tại sao nó chẳng yêu mình?
Dường lúc nào bạn cũng có thể sụm xuống nhưng bạn ghét nằm bệnh viện lắm. Lũ báo đen, báo hoa mai thì nằm im lìm. Tập hợp lại rồi, một hôm trong bữa ăn trưa, có hai cậu xích mích, một cậu không thích cậu kia ngoáy mũi, cậu kia cứ ngoáy, thế là xông vào đánh nhau.
Đôi mắt luôn nhìn thẳng nhưng chẳng nhìn vào ai cả. Tôi làm độc giả cho tôi. Nhưng rồi sẽ được nhiều người yêu quí.
Lúc đó, tôi trống rỗng. Cũng như dù sao họ cũng là những người thân, bè bạn khác của tôi. Chà, bạn múa may quay cuồng một lúc, thằng cướp văng ngay xuống hồ.