Hôm trước có một con rất đẹp nhưng để mất rồi)… Bác biết cháu ở đây gò bó hơn ở nhà. Hôm qua vệ tinh của bác lại đến báo cáo. Thử tiếp đến máy chạy, máy leo núi.
Nhưng nàng vẫn lắng nghe. Khi rời sân cỏ để về căn phòng tầng hai cách mặt đường chừng mười mét. Họ coi người họ thấy ngoài cuộc bon chen của mình là sai, tất nhiên, để không hổ thẹn.
Những tâm hồn đã chết, đó là một sự tội nghiệp. Nhìn bạn lặng lẽ, ít ai biết bạn có một tuổi thơ hiếu động và đầy kỷ niệm. Và anh đã đủ dũng cảm để nói rằng: Anh yêu em.
Sao đến giờ mà sau mỗi chiến thắng vẫn kèm theo bao thương vong. Nhưng những áp lực dai dẳng khiến bạn đâm bệnh. Ai có lương tâm và danh dự của người nấy.
Bạn vói tay tắt chuông báo thức và nằm chờ có thể ngủ tiếp. Chúng tôi đi xe máy đến đó, gửi xe, đi qua một dãy hành lang khá tối. Đấu tranh cũng là hiện sinh, tớ thích thế.
Bắt đầu từ đâu? Từ cái ngay trước mặt: Tờ lịch. Đơn giản là vì bạn tránh cho họ nguy cơ trong tương lai sẽ phải chịu đựng một kẻ gàn dở thật sự làm khổ vợ con, họ hàng và người đời. Nhưng nhà văn không thấy thanh thản.
Cháu thấy bác tội lắm. Đôi má trắng nhợt ửng hồng. Mùi hôi của chúng cứ thoảng xộc đến và tôi bất đắc dĩ phải hít vào cùng ôxy cần cho sự sống.
Nhưng đặt mục tiêu rồi. Bạn muốn đem lại cho họ những điều hơn thế. Tất nhiên là để khỏi nghe những lời khuyến khích, động viên, tôi đành nhỏm dậy.
Trình báo sao đây? Trước tiên là với bác trông xe. Mọi người dưới nhà vẫn gọi: Ngheo! Ngheo! Cái nơi mà mấy tháng trước mẹ đã rủ nhưng tôi không đi.
Bố sẽ không phải thấy bạn khi chưa già đã phải lặp lại hình ảnh tuổi già của bố: Niềm kiêu hãnh và sự hoang dã bị giết dần và bị nhào nặn dần bởi đời sống có quá nhiều sếp: Bố, họ hàng, cơ quan và nhiều dây thòng lọng nữa. Đó là hạn chế của bạn. Cái đuôi nó rơi xuống màn hình.