Đầu mùa có đợt rét lạ, hoa tàn hết. Mọi người dưới nhà vẫn gọi: Ngheo! Ngheo! Khi những điều dạng như thế được viết ra, điều bạn ngại nhất là những kẻ bệnh hoạn ngu xuẩn không hiểu vô tình đọc được sẽ bắt chước.
Nó dường như là phản ứng của sự sở hữu đạo đức và sáng tạo. Có lẽ bây giờ, gặp những trường hợp như vậy, tôi sẽ thể hiện uy lực bằng cách khác. Thấy quen quen mà không biết từng ôm ấp ngần ấy năm trời.
Trớ trêu thay, dù trí nhớ của bạn độ này có khá khẩm hơn thì cũng khó lòng nhớ lại được nhiều về cái giấc mơ thú vị chết tiệt kia. Vì chuyện cái giấc mơ vớ vẩn mà mình lại làm đồng chí ấy mất vui. Chán ngán hơn rất nhiều so với hứng chịu sự thờ ơ của người dưng.
Tự nhiên trong não mình văng vẳng điệu nhạc: Người nghệ sỹ lang thang hoài trên phố-Bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường Lũ mơ đôi lúc rất xảo quyệt và gây chia rẽ vì những thông tin đâu đâu mà chúng nhặt nhạnh về. - Vậy mà tôi cứ định sẽ làm cho ông phải xấu hổ cơ đấy.
Chỉ nhớ nó chẳng có gì đáng nhớ. Ông cụ nói được nhưng rất khó khăn. Tôi viết chữ BÀI LÀM theo ông ta dạy.
Như thế là như thế nào? Là như nhiều người tôi gặp và không mong đợi thấy lần hai. Trơ trọi giữa phố đông. Bạn cảm thấy đau nhưng cuộc sống và chính bản thân bạn buộc bạn phải xuyên thủng nó.
Giọt nước mắt như trộn lẫn ánh sáng, thương đau, hạnh phúc. Làm khổ nhau khi đời người chỉ một lần và đủ khả năng để không làm nhau khổ. Nước đôi thay, chắc đâu chúng ta đã tìm ra bản chất của sự phong phú để biết nó là gì.
Thi thoảng nó đem đến những tổng kết thú vị. Phần còn lại của cái đèn là tính từ hông xuống có thể gọi là chân. Nhưng nàng vẫn lắng nghe.
Tôi muốn ông giết chết ông cụ nhà tôi. Hóa ra sự khúc chiết chỉ là cái ham muốn tạm thời cho cái phần lựa chọn phân tích, bộ phận nhỏ, của khối sáng tạo chung này. Gọi đó là chiêu bích hổ du tường, được anh em kính nể.
Diệt cả những con virus có lợi cho sức đề kháng. Và bị bắt vở thì mặt mũi tối sầm như mặt trời bị cho một chầy lặn luôn. Có một lí do tôi không thích đi là tiền.