Ngồi im, chép bài, ra chơi thì vẽ hoặc đọc truyện. Vả lại mình là sinh viên, cô ta là giáo viên. Vừa đi đá bóng về buổi chiều, bác hỏi: Hôm nay cháu có đi học không.
Đó cũng là hình ảnh của đời sống phát triển. Bác lại bảo: Cấm tiệt đi đá bóng. Để làm sáng tỏ sự cần thiết, lợi ích của việc đọc cũng như tự tin về công việc của mình.
Mẹ: Thôi, nhà em không nuôi đâu ạ. Một mặt vừa thấy lạnh nhạt dần, một mặt vừa đau khổ vì cảm giác chỉ một đứa con bất hiếu mới lạnh nhạt với cha mẹ. Cũng dễ hiểu, đã bon chen thì mấy ai còn sáng suốt.
Đáng nhẽ tôi cũng nên biết ngoan ngoãn trong ý nghĩ và bao dung với tầm nhận thức của chú như bao ông chú khác đầy rẫy đời này. Úi chà! Chơi trò này tí đã chán. Mọi người đều gọi đó là thói chậm chạp, sức ì, thiếu bản lĩnh.
Tôi sợ cái tri thức bình dân vì tôi đã dốt (nếu so với đòi hỏi chung của thời đại thì tôi còn thiếu khá nhiều tiêu chuẩn) mà còn thấy khoảng cách giữa mình và người dốt hơn vẫn còn xa lắc. Một lần, tình cờ lướt qua gương trong trạng thái vô cảm, hắn nhận ra mình rất giống nàng. Nhưng lí trí không cho phép.
Ê này tôi, cười ít thôi chứ. Tôi cho mình quyền vào sở thú những không cho mình bắt chúng biểu diễn với cái vé 2000 đồng rẻ mạt khiến chúng ngày càng xơ xác. - Ông đã cố tình cưỡng lại những cám dỗ tôi đưa ra.
Hiện sinh mong trở lại thời điểm xuất phát của loài người, trước lúc hình thành bản chất. Cảm nhận được khi nào cát sắp đầy khoang ác thì làm gì đó để xoay ngược lại. Và tôi lại muốn khóc vì bất lực.
Tình yêu bao giờ cũng mới. Bao người làm được sao mi không làm được. Một tấm gương mà khi soi vào người ta sẽ không ngừng hoài nghi chính mình.
Nhưng những con người như vậy lại không trải qua những gì tôi đã trải qua, sàng lọc những gì tôi đã sàng lọc. Vì tôi là kẻ chẳng đáng tự hào gì. Thôi rồi, chậc, lại mơ, bạn biết.
Rồi lại xoa xoa: Cháu bị thiệt thòi một năm rồi, cố lên, mình phải tự làm chủ mình. Sẽ biến cái gông thành cái vòng đeo cổ hạt cườm. Sự thật và những khái niệm luôn bị đánh tráo và lạc hậu.