Thật nhanh chóng, Sid tìm được một nơi yên tĩnh và cách biệt trong khu rừng. - Gia đình cậy đã may mắn khi bất ngờ được thừa hưởng một gia tài lớn. Liệu đó có phải là mảnh đất mà Cây Bốn Lá thần kỳ sẽ mọc lên không? Nếu thực tế một chút thì ta cũng có thể nhận ra điều này là không thể.
Ngước lên nhìn trời, bỗng tầm mắt chàng thấy thấp thoáng một đỉnh núi rất cao từ phía xa. May mắn chính là sự kết hợp của cơ hội và sự chuẩn bị. Sid nhận ta tầm quan trọng của câu nói: "Đừng cho là mình đã cố gắng rồi, mình vẫn có thể làm được việc gì đó hữu ích nữa".
tất cả tài sản của mình. - Ngươi biết là ta chưa tìm được rồi còn gì! Ston, ngươi hãy nói cho ta biết, có phải là trong khu rừng này chưa bao giờ có một cây bốn lá nào mọc lên phải không? Hoặc cũng có thể là nó mọc quanh đây, lẩn khuất trong những tảng đá này? Nhưng mọi người sẽ không tìm được một nơi nào như thế trong khu rừng này đâu.
Ngay lập tức, bà chúa nước từ giữa hồ trồi lên, lộng lẫy trong bộ xiêm y bằng nước tuyệt đẹp của mình. Vì thế Merlin sẽ thoát chết và sẽ đưa cho ta Cây Bốn Lá thần kỳ. Ở độ tuổi sáu mươi, sau bao thất bại đắng cây và tuyệt vọng, ông vẩn nở được một nụ cười hồn nhiên.
Văng vẳng đâu đây là tiếng thần Ston cười giễu cợt. Nott - hiệp sĩ áo đen - leo lên lưng ngựa bắt đầu một ngày mới không được lạc quan cho lắm. Ta là Chúa tể của Số phận và May mắn.
Chàng đi rất khẽ, rất khẽ nhưng đột nhiên chàng vô tình dẫm phải một con ốc sên vàng làm nó ré lên một tiếng thất thanh. Nói cách khác, chúng mang lại sự may mắn vô tận. Chàng điều khiển con ngựa bạch mã chạy từ từ về nơi có mảnh đất của mình.
Mụ nhe hàm răng trắng hếu ra, chà đôi bàn tay với những chiếc móng dơ bẩn dài ngoằng lại với nhau một cách khoái trá,cái mũi nhọn và khoằm của mụ nhăn lại, cố gắng mỉm cười thật tử tế. Anh đứng thẫn thờ ra đó mà suy nghĩ. Đó là một cửa hàng sản xuất túi da.
Nott ngồi xuống bên bờ hồ uống một ngụm nước trong khi con ngựa đen uống lấy uống để dòng nước trong lành. Thỉnh thoảng anh cũng tình cờ gặp phải những cây độc đáo,quái lạ mà anh chưa từng nhìn thấy trước đây. Tôi đã ra đi và không bao giờ trở lại.
Ta chỉ nhận nước vào mà chẳng tạo ra bất cứ dòng chảy nào lấy nước từ ta cả. Còn những cây bốn lá may mắn tôi nhờ ông chuyển đến những con người từng bất hạnh, khổ đau nhất trong vương quốc này, những người biết quên mình cho hạnh phúc của người khác. - Đừng quên rằng mi đã hứa với ta rồi nhé.
Và hàng triệu những hạt giống rơi trên khu rừng Mê Hoặc cũng chịu chung số phận như vậy. Nhưng mọi người sẽ không tìm được một nơi nào như thế trong khu rừng này đâu. Thời gian chậm chạp trôi qua làm sự nóng lòng của Sid tăng lớn như lửa đốt.