Rồi vừa nói bác vừa lấy thuốc. Và càng thể hiện sự vô học khi trở thành câu cửa miệng đầy vô tư. Để khám phá đến tận cùng.
Nhưng chúng đã bị đời sống dán vào những vỏ bọc lạnh. Bù lại, nó có một bàn chân hình hơi vuông, chính xác hơn là hình thang cân to bè. Có vẻ nó tổ chức một cuộc đấu giá.
Điều này rất dễ hiểu và càng dễ hiểu hơn khi đây đang là thời đại của sức mạnh trí tuệ. Nhưng rồi khi có thêm nhiều vết thương và nhiều sẹo, bạn thấy cũng được thôi. Nhưng bạn biết, đó chỉ là tưởng tượng thôi, mọi người đều yêu mến bạn, yêu mến vì sự lơ ngơ bề ngoài và trí thông minh của bạn dù họ luôn cười và luôn đùa chê bạn lông bông, hâm hấp.
Và cúi mặt mỉm cười với mình thôi. Mẹ lại hỏi: Mẹ xin hai bác cho con về nhà nhé. Chả hiểu họ làm thế để làm gì.
Những đôi mắt nhìn vào những điểm khác nhau. Như một người đồng sở hữu biết điều. Sáng nay em đi làm không rõ cháu có học không.
Lần đầu, tôi mở cho mẹ xem một trang web có người viết về tôi gọi tôi là thiên tài, lòng đầy hồi hộp. Hoặc là họ sẽ thấy chẳng còn hy vọng gì ở bạn nữa (với những hiểu biết của bạn về hiểu biết của họ, bạn không tin họ có cảm giác đó nhưng cứ chuẩn bị sẵn tinh thần cho giả thuyết ấy đi). Dù việc đối tốt với tôi cũng vì khiến chị thấy thoải mái.
Còn khoảng không giữa cái bàn và trần nhà đôi khi có một vài con muỗi bay bay. Tất nhiên là không phải ai cũng thế. Đang có cảm giác người mất hết sức lực, đi bộ cũng đau mà vào sân có thể thi đấu khá bình thường.
Tôi bảo vâng, nhiều nước mà anh. Nếu đến nước này, họ tiếp tục coi việc dắt mũi đưa đường bạn là một nghĩa vụ và trách nhiệm cao cả thì tốt hơn là bạn nên ra đi. Cái mặt, cái bộ dạng mình bình thản và nhơn nhơn quá.
Và nhận ra đến giờ chỉ có mẹ mới cho tôi cái quyền hờn dỗi ấy. Nhưng lâu không cười thì đáng sợ lắm. Tôi tự hỏi tôi đang khóc vì thương tôi, vì đau đớn hay vì họ.
Chiều cháu mới về, em bảo cháu nằm sấp xuống, hỏi tại sao đi đâu không xin phép. Nhưng rồi ai đó nhận ra một bọn nào đó đem bom đi giết người, đàn áp quần chúng lương thiện mà cũng bảo là hiện sinh, ta thích thế thì làm thế nào? Cô bạn ấy cũng cười khe khẽ.