Điều quan trọng chính là những việc mà con đã làm để chuẩn bị cho nó. Ngày mai hắn sẽ đến đó nhổ Cây Bốn Lá thần kỳ lên và sở hữu nó. Nếu ngươi đánh thức chúng dậy thì đêm nay chúng sẽ không ca hát nữa.
Ta chỉ nhận nước vào mà chẳng tạo ra bất cứ dòng chảy nào lấy nước từ ta cả. Bất cứ ai làm như con thì cũng sẽ nhận được may mắn mà thôi Ta chỉ làm cái việc mà ta luôn làm. - Và điều quan trọng hơn cả là chính anh không hề mong rằng mình sẽ tình cờ tìm ra cây bốn lá mang lại sự may mắn vô tận cho mình.
Nhưng khách hàng có biết gì về các loại tốt hay xấu đâu. Rất nhiều lần tôi đã tưởng tượng tới ngày tôi tìm thấy cậu. Và câu chuyện may mắn vừa rồi là một món quà vô giá đối với tôi, nó quý hơn tất cả những điều khác.
- Bởi vì hồ của ta không có sự lưu thông. - Ngươi đang nói gì thế? Ta chẳng biết Sid cũng như cái gã ngốc nào đã nói cho mi cái điều vớ vẩn này. Giờ anh có nên tiếp tục ở lại nữa hay không? Ý nghĩ bỏ cuộc bắt đầu nhen nhúm trong đầu Nott.
Sid là một hiệp sĩ chứ không phải là một người làm vườn chuyên nghiệp, vì thế chàng cần phải hỏi xin ý kiến của một người hiểu biết về cây cối. Khi nhận thấy thần Gió đã dần lặng im tiếng hú, chàng vội lên tiếng bày tỏ lòng biết ơn chân thành của mình: Thế nhưng chẳng có điều gì xảy ra cả.
Dù rằng điều đó chẳng dẫn anh tới đâu nhưng ít nhất nó cũng làm anh bình tĩnh trở lại. Trong giấc mơ này, chàng thấy nó vươn lên mạnh mẽ từ mảnh đất ẩm ướt và tươi tốt của mình. Lúc đó, Nott hiểu được tâm trạng của những người khi biết rằng may mắn đã không mỉm cười với họ.
Chàng phải làm gì bây giờ? Trong bất cứ trường hợp nào chàng cũng đã cố hết sức mình. Từng luồng gió lạnh luồn qua những gốc cây to như muốn báo hiệu đêm nay là một đêm không bình yên đối với hai hiệp sĩ. Chàng đã làm tất cả những gì cần thiết để một cây bốn lá có thể mọc lên được.
Họ xứng đáng cần nó hơn tôi. Ta được biết là trong năm ngày nữa, một Cây Bốn Lá thần kỳ sẽ mọc trong khu rừng này. - Thế ngài có biết tôi có thể tìm được đất mới ở nơi nào không?
Đừng nói to như thế chứ! Ngươi đánh thức một bông hoa ly của ta rồi kìa. Chúng chia cho nhau từng hòn bi, miếng bánh và lũ trẻ trong khu phố chẳng thể nào dễ dàng bắt nạt được chúng vì bất cứ ai "đụng" tới đứa này là đứa kia sống chết xông ra bảo vệ bạn hết mình. May mắn phải do chính người đó tạo ra.
Đột nhiên một ý nghĩ chợt lóe lên: Cuối cùng chỉ còn lại hai hiệp sĩ mà thôi. Chàng có nên leo lên hay không? Cho dù chàng có phát hiện được thêm điều gì trên đó nữa thì chàng cũng chẳng còn thời gian đâu để mà thực hiện.