Ôi! Những tiếng còi xe. Tôi biết điều đó nên chưa bao giờ tôi khinh ghét họ. Điều đó, từ chính những người thân thiết nhất, tạo trong ta cảm giác hụt hẫng, đánh mất nhiều niềm tin vào trí tuệ cũng tấm lòng quan tâm thực sự đến nhau để đạt đến sự thấu hiểu của loài người.
Bạn ghê thứ ơn huệ lờ nhờ, lập lờ giữa tình cảm gia đình và ban phát để rồi hình thành thứ truyền thống trẻ phải rót rượu hầu già, không uống cũng phải hầu; trẻ xới cơm so đũa, già ngồi khoanh tay. Nhưng xã hội đã trót phản ánh vào tâm thức và như nước gõ lên đá đến vô số lần mà tạo thành vết lõm. Dù sao, đó cũng có khía cạnh của xu hướng phát triển không ngừng.
Cảm thấy khỏe hơn một chút. Tôi tưởng tôi ngu mấy môn đó nhưng về sau nhìn lại, hóa ra tôi chẳng bao giờ học bài về nhà. Ông cụ bảo ông cụ sống được là nhờ văn của ngài.
Như một thứ bạn bè cho xôm tụ. Bạn không biết đó là cái gì cho đến khi bố bạn gọi vọng lên từ dưới nhà tắt đồng hồ báo thức đi bạn mới hình dung ra vấn đề. Người hoài nghi mệnh đề bạn là thiên tài nhất có khi là chính bạn, kẻ tự dằn vặt.
Nước mắt ơi! Khi mày không ứa ra từ đôi mắt. Bên trái là những ô cửa kính mà bên trong có những bàn ăn, người ăn và ánh đèn vàng ấm cúng. Bạn chả bao giờ thanh minh, phản ứng làm gì.
Tôi không có ý định ra đi. Hãy bỏ dần thói chờ đợi ấy đi vì có vô số tội ác và rủi ro đang chờ ập lên đầu những kẻ như vậy. Cái này tôi tin chắc đến 99% là không phải tôi.
Tôi, mọi người gọi nó dậy những hôm đi ăn giỗ, nó nằm ườn, càng gọi nó càng nằm, càng mắng nó càng nằm. Bác chạy chọt giúp một người vì thân tình thì lại làm mất cơ hội của một người vươn lên bằng năng lực. Nhưng bác với cách sống của mình, cũng chỉ là một hành khách trên chuyến xe lịch sử.
Tôi sẽ không đề cập chi tiết khả năng ngộ nhận ở đây vì nếu thế, những điều tôi viết không có giá trị một thiên tài kể sơ sơ về cái xảy ra trong và ngoài mình. Người gác sở thú hỏi: vào trường hợp của cô, cô có ra vì mấy hạt lạc không. Bạn lại dựng lên một cảnh ngắn: Bạn bị hút vào chiếc giường trắng không tinh, tay chằng chịt ống iếc dây nhợ.
Dường trong mẹ luôn có khao khát về danh tiếng, với công việc mẹ lại đầy trách nhiệm nên mẹ luôn phải cố quá sức mình. Chỉ có giữ được nhân cách và không giữ được nhân cách mà thôi. Tôi chỉ cần mọi người tin tôi thêm một chút, một chút nữa thôi.
Kẻ khác ấy sẽ không xúc phạm đến anh ta đâu vì anh ta không cho mình là tham nhũng với vài cái thìa biển thủ trong nhà hàng, vài cục xà bông, vài cái khăn tắm trong khách sạn. Và bỗng khao khát nó sáng lên nhiều nữa. Một hôm, nhà ấy bị ăn trộm.